Chương VII

335 38 0
                                    

Sau cái ngày hẹn ấy, Tiêu Chiến không đi học. Ngày hôm sau nữa, cậu cũng không đi học. Chớp mắt một cái, Tiêu Chiến đã nghỉ học một tuần. Vương Nhất Bác và Ngu Gia Kỳ tìm đến nhà thăm, nhưng bác gái lại bảo Tiêu Chiến không có nhà, cũng từ chối không cho biết địa chỉ. Vương Nhất Bác ngồi phịch xuống ghế đá trong công viên, cảm giác tội lỗi gõ cửa thăm từng giác quan.

"Đáng ra anh không nên chủ quan như thế, anh không nên để cậu ấy một mình đợi giữa trời tuyết. Ai biết cậu ấy đã đợi bao lâu cơ chứ?" Nhất Bác nói, trong nỗi đau khổ dằn vặt.

"Đã nói là sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, cậu ấy là một đứa trẻ đáng thương, cũng coi như là bù đắp cho đứa em trai mất sớm của anh, vậy mà anh cũng không làm tròn bổn phận." Nói rồi vùi mặt vào lòng bàn tay. Vương Nhất Bác thật muốn khóc, nhưng tiết trời lạnh giá có lẽ đã làm đông tuyến lệ của cậu mất rồi. Ngu Gia Kỳ chẳng biết nói gì hơn ngoài ôm người yêu mình vào lòng, lựa lời để an ủi:

"Đã một tuần rồi, có lẽ ngày mai bạn anh sẽ đi học thôi, không sao cả, nếu ngày mai vẫn nghỉ, em cùng anh đi tìm. còn bây giờ về nhà cái đã."

"Ừ về thôi." Hai người chia tay nhau ở trước cửa nhà Vương Nhất Bác, đợi cho đến khi bóng lưng Gia Kỳ chỉ còn là một dấu chấm nhỏ rồi khuất hẳn trong màn đêm tối, anh mới quay người trở vào nhà, lại nhìn thấy bóng dáng ai quen thuộc ở cửa tiệm tạp hoá gần nhà.

" TIÊU CHIẾN!!!!" Vương Nhất Bác như gào lên, dùng hết sức bình sinh chạy về phía cửa tiệm, mặc cho gió đông se lạnh tát vào mặt.

"Tiêu... " Nhất Bác chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển, ngẩng mặt dậy lại chỉ thấy đàn chị Tuyên Lộ.

"Em tìm ai đấy?" đàn chị hỏi

"À không, chắc em nhìn nhầm." Cho đến khi Nhất Bác đã đi xa, Tuyên Lộ mới gọi:

"Tiêu Chiến à, ra đi em."

"Nếu em muốn gặp thì cứ gặp người ta đi? Sao cứ phải trốn tránh nhau thế nhỉ?"

"Chị không hiểu được đâu." Ngay sau đó, những giọt nước mắt tủi thân bấy lâu nay của Tiêu Chiến bắt đầu lã chã rơi.

"Cậu ấy muốn tránh mặt em, em lại cứng đầu muốn gặp cậu ấy. Ngày hôm ấy cậu ấy không đến, rõ ràng em đã bảo là không gặp không về, nhưng cậu ấy vẫn không xuất hiện thực sự, em nghĩ bọn em thực sự chẳng thể làm bạn bè được nữa rồi!"

"Nhưng Vương Nhất Bác vẫn quan tâm đến em cũng là sự thực. Cậu ấy đang lo lắng vì em đã nghỉ học cả tuần nay đấy. Cứ xuất hiện một lúc, nói với người ta là em vẫn ổn. Chấm dứt một cách êm đẹp chứ đừng bỗng dưng biến mất như thế, bạn thân như Nhất Bác chưa phát điên mới là lạ. Em cứ đi gặp cậu ấy đi. Mà này, lau sạch nước mắt đi đã."

"Em sợ em khô...."

"Không có gì phải sợ cả, đó là bạn thân em, là người em thương, không phải ma quỷ hay quái vật gì cả. Đứng trước cửa nhà cậu ấy, bấm chuông, đợi cậu ấy ra rồi bảo: "Vương Nhất Bác, xin lỗi vì một tuần qua đã khiến cậu lo lắng, tớ vẫn ổn. Cảm ơn cậu vì đã làm chỗ dựa cho tới trong suốt những năm qua. Bây giờ, tớ đến để nói lời chào." thế thôi! Thế là xong hết, kết thúc rồi. Em làm được chứ?"

"Em..." Tiêu Chiến đứng trận ra tại chỗ . cậu có làm được không? Chỉ đơn giản như chị Tuyên Lộ nói? Ừ, nhất định là cậu làm được. Cậu còn yêu cả một người không yêu mình, thì không vì cớ gì mà không làm được chuyện đơn giản như thế. "Làm được!"

"Tốt! Vậy thì đi đi. À, chìa khoá nhà! Em cầm lấy. Chị về trước. Bye bye!" Tuyên Lộ đưa chìa khoá cho cậu, vẫy tay chào rồi quay người khoan thai bước đi. Bóng lưng ngày hôm ấy của Tuyên Lộ, vẫn luôn là thứ ám ảnh Tiêu Chiến đến cuối đời. Cậu cứ thẫn thờ như vậy, cho đến khi Vương Nhất Bác đã xuất hiện trước mặt.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến nhỏ giọng gọi.

"Ừ, tớ đây." Hai bàn tay Nhất Bác nắm chặt thành quyền, móng tay đâm vào da thịt đến nhói đau. Anh muốn ôm Tiêu Chiến vào lòng, vỗ về như một người anh chào mừng em mình về nhà. Ấy thế mà, sự thật là cậu đã làm tổn thương Tiêu Chiến không cho phép cậu được làm thế. Khi Vương Nhất Bác mãi còn đắm chìm trong mộng tưởng của riêng mình, Tiêu Chiến đã điều chỉnh được tâm trạng của mình. Hít sâu một hơi, cậu nói:

"Tiêu Chiến à! Thật ra, lúc nãy tớ quả thật đứng ở cửa tiệm tạp hoá, nhưng tớ không dám gặp cậu. Chính chị Tuyên Lộ đã tiếp thêm cho tớ sức mạnh để đến đây. Nhất Bác, mẹ có kể với tớ, cậu đã rất lo lắng vì tớ đột nhiên biến mất. Xin lỗi vì chuyện này." Nói rồi Tiêu Chiến cúi người xuống. Vừa như một hành động chân thành xin lỗi, vừa là để ngăn không cho Vương Nhất Bác thấy những giọt nước mắt của mình đang rơi.

"Ấy, đừng! Tiêu Ch...." Nhất Bác còn chưa nói hết câu, đã bị tiếng nói lớn của người đối diện làm giật mình. Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế gập người, giọng nói run rẩy đến mức yếu ớt, đứt quãng giữa đêm đông:

"Nhưng mà! Tớ đến đây vì muốn nói với cậu rằng tớ rất thích cậu. Rất rất rất thích cậu. Cũng rất rất rất cảm ơn cậu vì đã đồng ý làm bạn với tớ xong suốt những năm qua." Khoảnh khắc Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, nở một nụ cười méo mó đến ám ảnh, đến mức Vương Nhất Bác đi ngủ vẫn còn nhìn thấy nụ cười ấy đầy xót xa. Tiêu Chiến bảo:

"Nhất Bác à, Nhất Bác của tớ, tạm biệt cậu!" Rồi lặng lẽ quay người rời đi, bỏ lại một Vương Nhất Bác chưa kịp định hình vấn đề, cũng chưa hiểu vì sao mà mình lại cảm thấy ấm nóng ở vành mắt.

Tớ mà là con gái thì tốt rồi, A Bác nhỉ?

Còn Tiếp.......

《Bác Chiến》Chuông Reo Vang. {Edit}Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon