Chương VI

341 36 1
                                    

Nhất Bác phát hiện ra việc Tiêu Chiến thích mình là gần hai tháng sau đó. Suốt cả một thời gian dài, anh xưng huynh gọi đệ thân thiết với một người thích mình, cả hai còn đi chung với nhau như hình với bóng. Ừ thì Vương Nhất Bác không bài xích với người đồng tính, việc cậu chơi chung với Lưu Hải Khoan, Uông Trác Thành, Vương Hạo Hiên, Tống Kế Dương là một ví dụ.

Nhưng anh không thích Tiêu Chiến, hơn nữa cũng không phải là người đồng tính, vậy nên anh cảm thấy cực kì khó xử trước quãng thời gian đã qua, đặc biệt là khó xử với tình cảm mà Tiêu Chiến dành cho anh. Thế là Vương Nhất Bác đã tránh mặt Tiêu Chiến hai tuần rồi. Lớp mười hai có đủ thứ ngổn ngang mối lo. Ừ thì Tiêu Chiến là kiểu người trong việc học tập thường không bị cảm xúc bên ngoài chi phối, nhưng anh vẫn không thể tập trung học hành được khi cái cảm giác lo sợ cứ len lỏi vào từng tế bào bên trong cơ thể anh. Vương Nhất Bác là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cậu, nhưng cả hai đã không gặp nhau rất lâu rồi, lâu tới mức Tiêu Chiến cứ ngỡ đã mất nửa người. Thế là Tiêu Chiến quyết định hẹn gặp Nhất Bác.

----------------
Vương Nhất Bác

Nhất Bác à gặp nhau một chút có được không?

Bình thường 7h tối cậu mới ăn cơm nên 8h gặp nhau ở trước cổng trung tâm siêu thị nhé.

Chỗ tụi mình vẫn hay đến chơi ấy cậu mà không đến, là tớ cũng không về đâu.

Seen 17:39

----------

Vương Nhất Bác tắt điện thoại, tay gác lên trán đầy trầm tư. Tiêu Chiến là một đứa trẻ không có kiên nhẫn, mặc dù là nói mạnh mồm như vậy, nhưng kiểu gì đến mà không thấy anh thì một lúc sau cũng về thôi. Thế là Vương Nhất Bác quyết định không đến. Nhưng điều khiến cho Vương Nhất Bác không thể lường trước được, cũng như là nỗi day dứt, ân hận anh sẽ đem theo bên mình đến mãi về sau, chính là sự cứng đầu Tiêu Chiến.

Phải Tiêu Chiến là một đứa trẻ cứng đầu. Cậu có thể mất kiên nhẫn đối với việc mình không có hứng thú, nhưng lại có quyết tâm đến cùng trời cuối đất không ai lay chuyển được nếu như đó là việc cậu thích. Ấy mới là Tiêu Chiến, một mặt khác của Tiêu Chiến mà mà Vương Nhất Bác không hề hay biết.

Dưới màn mưa tuyết dày đặc, Tiêu Chiến đứng co ro dưới mái hiên, cho ro trong chiếc áo padding Nhất Bác tặng làm quà sinh nhật. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười một giờ rồi cơ à? Điện thoại của Tiêu Chiến đã sớm tắt nguồn vì hết pin, cậu chẳng thể gọi cho ai đó để cầu cứu. Cả thân hình nhỏ bé như động lại trong tiết trời âm độ của Bắc Kinh. À nói mới nhớ, Bắc Kinh bình thường đông người lắm mà nhỉ? Sao hôm nay thưa thớt thế? Bỏ mặc Tiêu Chiến ở đây, vừa lạnh lẽo, vừa cô độc.

Tiêu Chiến lựa chọn ngồi xổm xuống để có thể ấm hơn. Cậu không dám rời đi. Nhất Bác quý cậu như vậy, chắc chắn sẽ tới, có lẽ cậu ấy có việc đột xuất. Cậu ấy sẽ tới ngay thôi. Cậu ấy sẽ tới ngay thôi...

Nếu như không có Tuyên Lộ, có khi Tiêu Chiến đã ra đi một cách nhạt nhẽo như cái chết của cô bé bán diêm rồi nhỉ? Vương Nhất Bác, tớ thích cậu, thật sự thích cậu, tớ hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu đâu mà! Đừng bỏ mặc tớ!

Đêm hôm ấy, Tiêu Chiến vĩnh viễn không thể biết được, không phải vì Vương Nhất Bác có việc đột xuất, mà là cậu ấy thực sự không tới. Đúng hai phút trước khi nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác được cô gái cậu ấy thầm thích suốt cả nửa năm nay tỏ tình và đương nhiên, cậu ấy đã đồng ý.

Còn Tiếp......

《Bác Chiến》Chuông Reo Vang. {Edit}Where stories live. Discover now