Chương III

598 56 0
                                    

Nhà Tiêu Chiến là một căn nhà hai tầng với thiết kế đáng yêu, như chính bản thân cậu vậy, nhưng Tiêu Chiến lại luôn muốn rời xa ngôi nhà này, rời xa sự sợ hãi len lỏi trong tim mỗi khi đi trên đoạn đường ngược từ trường học về nhà. Và cứ như thế, trong cấu hình thành một thói quen kì lạ. Tiêu Chiến sẽ đi bộ khắp nơi trước khi về nhà, cứ đi trong vô thức đến bất kì đâu, cho đến khi tâm trí đã sẵn sàng để gặp mẹ, cậu mới quay về.

"Tiêu Chiến, tao muốn giết mày!"

"Dạ?"

"Tao muốn giết mày!!"

"..."

"Ai cho mày tham gia văn nghệ của trường? Mày đi học là để học hay để nhảy nhót? Hả???"

"Tao nói cho mày biết! Một tháng tao bỏ ra chục triệu bạc để mày đi học, mày học là học làm người, học để kiếm tiền, là muốn tốt cho mày chứ không phải để mày lên đấy nhảy nhót mua vui cho thiên hạ!!"

"Mày thích nhảy nhót đúng không? Đúng không??? Để tao đốt hết sách vở rồi cho mày ra ngoài đường mà nhảy nhót, mà hip hop nhé?"

"Nếu mà mày thích nhảy nhót như thế thì mày đi đi! Mày cút mẹ ra khỏi nhà đi đừng làm con tao nữa!! Con tao là đứa có ăn có học đàng hoàng! Còn mày thích nhảy nhót thế thì mày đừng học nữa mày đi nhảy đi! Mày xin nghỉ tiết để tập văn nghệ cơ mà!? Nếu mày nghĩ là cái nghề hip hop đấy kiếm ra tiền nên không cần học nữa thì mày cút cho khuất mắt tao đi!!"

"Bây giờ mày muốn gì?"

"Dạ..."

"Bây giờ mày thích học hay mày thích nhảy?"

"Con thích học ạ..."

"Để tao nghe tin mày tham gia văn nghệ văn gừng hay thấy mày nhảy nhót thêm một lần nữa thì tao chặt què chân! Đ*t mẹ mày!!!"

"Vâng ạ, thưa mẹ." Nói rồi , Tiêu Chiến nhân lúc mẹ lơ đãng quay người đi về phía cửa.

"Mày định đi đâu?"

Cậu giật mình chột dạ, sau lại liếm môi suy nghĩ nên nói dối kiểu gì:

"Con đi mua sữa tắm, phòng con vừa hết hôm qua." Thấy mẹ không có phản ứng gì, Tiêu Chiến khẽ khàng mở cửa rồi đi ra ngoài. Tựa lưng vào cửa ra vào, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng đây là "nhà", là nơi "ai qua là bao chốn xa, thấy vui đâu cho bằng mái nhà", nhưng cậu lại không thể chịu được cái không khí bên trong đó. Kể cả khi lúc này đây, cậu chưa nghĩ đến việc sẽ đi đâu và về đâu.

Tiêu Chiến lững thững đi vòng quanh khu phố cạnh trường đã gần mười vòng, và Vương Nhất Bác xuất hiện như chiếc phao cứu sinh của cậu. Luôn là như thế. Năm lớp sáu, Tiêu Chiến chuyển từ trường ngoài vào. Cậu bị bạn bè trêu chọc vì ngoại hình giống con gái, Vương Nhất Bác đứng ra bảo vệ cậu, chủ động rủ cậu ngồi cùng bàn, cả hai trở thành đôi bạn cùng tiến.

Sau đó là những năm sơ trung, có nhiều bạn mới, một người "thừa năng lượng" như Tiêu Chiến thường thích chơi chung với những người bạn cũng giống như mình. Nhưng mỗi khi có vấn đề đều tâm sự với cậu ấy. Nhất Bác nhìn như cả đời chỉ biết mỗi chữ học, ai ngờ trên trời dưới biển, từ showbiz cho tới các thông tin của các nhà khảo cổ cũng biết. Năm ngoái, thì là chuyện Tiêu Chiến bị tẩy chay, mỗi một mình Nhất Bác đứng về phía cậu, còn liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để có giải quyết lục đục nội bộ càng sớm càng tốt. Nhưng những người kia cải trang tốt quá, có cô thì tươi cười, không có cô thì đạp lên nhau.

Và ngay thời khắc này nữa Tiêu Chiến như một đứa trẻ lạc đường trong chính thế giới của mình, lại bắt gặp Vương Nhất Bác bỏ cả buổi học thêm toán quý hoá chỉ vì lo lắng cho một đứa như cậu. Đưa Tiêu Chiến về nhà mình. Vương Nhất Bác để cậu ngồi dưới sàn phòng khách rồi đi tìm chiếc bàn gập mở bàn ra trước bạn, lấy vài giấy tờ linh tinh bày biện ra trước mặt, đưa cho Tiêu Chiến cây bút rồi chụp lại cảnh tượng này.

"Điện thoại đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Đây."

"Mật khẩu là gì?"

"52010805." Mở khoá điện thoại của Tiêu Chiến xong, Tiêu Chiế tìm trong danh bạ "Mẹ". Nhập lại số điện thoại của mẹ Tiêu Chiến vào điện thoại anh, anh gửi đi tin nhắn:

"Cháu chào cô ạ! Cháu là lớp trưởng Vương Nhất Bác lớp 11A2. Nãy cháu gặp Tiêu Chiến ở tiệm tạp hoá nên rủ cậu ấy về nhà làm bài tập nhóm sáng nay cô giao. Đây là bài tập quan trọng của bọn cháu để lớp mười hai chia ban nên chắc sẽ hơi mất thời gian làm, sửa chữa và tìm tài liệu bổ sung. Ba mẹ cháu cũng đi công tác nên cô cứ yên tâm để bạn ở nhà cháu ạ. Các bạn khác cũng thế." Và gửi kèm cả tấm ảnh vừa chụp. Sau đó lại dùng máy của Tiêu Chiến, lặng lẽ nhắn cho mẹ vài câu:

"Mẹ ơi, tối nay con ở nhà bạn học nhóm."

________
Số Lạ

Cô có thấy những bạn khác đâu?

Các bạn ấy chưa đến ạ!

Cháu cho cô số điện thoại của bố hoặc mẹ để có gì cô còn liên lạc nhé.

Bố mẹ cháu công tác ở nước ngoài nên khó liên lạc lắm ạ.

Có gì cô cứ nhắn cho cháu.

Cháu đảm bảo Tiêu Chiến không mất miếng thịt nào đâu ạ.

Ừ.

Cháu bảo Tiêu Chiến dùm cô hai hôm nữa cô cũng đi Trùng Khánh có việc nên nó cứ ở nhà cháu đi nhé khi nào cô về thì cô gọi cho nó sau.

Vâng ạ.

________

"Không nghĩ ra lớp trưởng Vương lại giỏi nói dối như vậy!" Tiêu Chiến mỉm cười khó khăn với đôi mắt sưng vù như hai con ốc.

"Vì cứu cậu nên mới nói dối thôi." Nhất Bác mỉm cười, yêu chiều véo má cậu.

"À, nhưng mà lát nữa bạn tớ sang là thật đấy. Mấy đứa nó ở Lạc Dương được nghỉ đông sớm nên lên đây chơi. Cậu không cần phải ngại đâu, chúng nó tốt hơn đám lớp mình nhiều."

"Ừm."

Còn Tiếp.......

《Bác Chiến》Chuông Reo Vang. {Edit}Where stories live. Discover now