Chương 49, 50 (đã beta)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cả người như bị đóng băng tại chỗ vì cái liếc mắt tràn ngập sự mất kiên nhẫn và sát khí của Hạ Cẩn, sắc mặt Cung Hương Di tái nhợt, cuối cùng ngậm miệng lại. Hạ Cẩn quả nhiên là kẻ không thích có người lạ tiếp cận mình, cô nên làm gì bây giờ đây? Cô có thể lôi kéo anh ta được sao? Cung Hương Di cúi đầu, vắt óc suy nghĩ.

Không hề nhận ra sóng ngầm mãnh liệt giữa Hạ Cẩn và Cung Hương Di, Cung Lê Hân vươn tay gắp đồ ăn cho Hạ Cẩn, cười tít mắt nói: "Anh Hạ, anh ăn nhiều một chút".

Cuối cùng, cậu nhìn sang những người khác, không gắp đồ ăn nữa mà chỉ mỉm cười nâng tay nói mọi người không cần phải khách sáo. Từng hành động của cậu đều lộ rõ tầm quan trọng của Hạ Cẩn và sự thân thiết giữa cậu với hắn, hiển nhiên khác hẳn với người khác. Thái độ khác biệt lập tức chữa lành trái tim lạnh giá của Hạ Cẩn, xua tan mây đen phủ khắp người hắn.

Hạ Cẩn ngước mắt, khẽ gật đầu, rồi lại cúi xuống, ăn hết đồ ăn cậu gắp vào chén hắn. Khóe môi lạnh lùng, căng cứng vô thức cong lên, ánh mắt cũng tràn ngập ý cười.

Cảm xúc của hắn thay đổi rõ ràng như vậy, khiến cho Lục Vân và Ngô Minh ngồi cạnh lập tức cảm nhận được. Hai người thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới yên tâm thưởng thức bữa trưa. Gần đây anh Hạ luôn vui buồn thất thường, tính tình còn khó hầu hơn trước. Hai người không hẹn mà cùng thầm nghĩ.

Ngoài Lục Vân và Ngô Minh, Cung Hương Di ngồi phía còn lại của Hạ Cẩn cũng cảm nhận rõ ràng thái độ chợt tốt lên của hắn, trong lòng nhất thời vang lên tiếng 'lộp bộp'. Cô chần chờ hỏi: "Các cậu có quan hệ rất tốt với Lê Hân?".

Hạ Cẩn cúi đầu dùng bữa, làm lơ không đáp lời Cung Hương Di. Lục Vân thì lập tức tiếp chuyện, kích động nói: "Phải! Cả đoạn đường vừa rồi, em và Cung thiếu đã đồng cam cộng khổ với nhau, vào sinh ra tử. Mạng của anh Hạ chúng em cũng do Cung thiếu cứu về!".

Ngô Minh cũng phụ họa: "Thật ra, không chỉ anh Hạ mà tất cả mọi người đều được Cung thiếu cứu. Không có Cung thiếu thì không biết chúng tôi đã chết bao nhiêu lần rồi".

Ba Cung nghe vậy, cảm thấy rất vui mừng. Miệng thì thay con trai khách sáo vài câu nhưng gương mặt già nua đã cười đến nở hoa. Hôm qua Lâm Văn Bác đã nói với ông, con trai là dị năng giả, hơn nữa thực lực rất cao, điều này khiến ông như được uống một liều thuốc an thần vậy. Con trai có năng lực tự bảo vệ mình, thế thì có thể nhanh chóng tự lập, không cần con gái phải chăm sóc nữa. Có điều, vật tư đang để hết ở chỗ cô, ông vẫn cần phải lấy ra một phần, đưa cho con trai, như vậy thì mới có thể thật sự yên tâm.

Giờ phút này, tâm trạng của Cung Hương Di lại hoàn toàn trái ngược với Cung Viễn Hàng. Nghe Lục Vân nói Cung Lê Hân có ân với Hạ Cẩn, cả người cô như rơi vào hầm băng, bị hơi lạnh thấu xương ăn mòn, ngay cả xương cốt cũng rét run.

Đời trước, Cung Lê Hân chỉ bám víu một tên quản lý nho nhỏ trong căn cứ của Tống Hạo Hiên thôi đã có thể ở sau lưng Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên đẩy cô vào chỗ chết, nhận hết thảy tra tấn. Đời này nếu nó nương tựa được người nổi tiếng bao che khuyết điểm lại có thủ đoạn thâm độc như Hạ Cẩn thì chờ đợi cô sẽ không chỉ đơn giản là một chữ "chết".

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ