「không」

121 5 2
                                    

Aoki thả hồn trôi theo điệu tình ca man mác, bản nhạc tình hợp cho ngày mưa rơi rả rích. Nắng ngọt tựa mật tươi, tràn lênh trên hai đôi vai nhỏ bé. Mắt em nhắm nghiền như nhún lắng trong cái trùm ấp ôm của hoang vu trống trải, nhưng chân em vẫn hoài rảo bước. Nắng len lỏi qua từng chân tơ kẽ tóc, trát lên tay Aoki một lớp vàng son cao quý. Gió ngút ngàn, da em trắng bệch và giờ ươm nắng, thành vàng bủng vàng beo. Mắt đen ráo riết kiếm tìm những thứ vừa đỗi xa lạ, cũng vừa đỗi thân quen. Em gắng khỏa lấp tâm trí về thời hoang hoải sớm phai tàn, có cỏ, có mầm sống trọi trơ, có thủy triều trên biển và có giông tố hờn căm trong mắt người xa kẻ lạ.

"Sao ta lại chẳng còn thấy gì?"

Mây nối đuôi nhau trùng trùng, điệp điệp một màu trắng tinh khôi, tít tắp tới chân trời xa xăm. Hồn hoang trống rỗng, dần mòn hao bởi nỗi trống vắng côi cút. Gì đây? Gì đây? Mình đang tìm kiếm điều gì? Nắng như hoa, như ngọc, tay em dát hoa thơm ngọc quý, và lòng dạ lổn ngổn bức bối, cùng được lấp đầy bằng ngọc quý hoa thơm. Chẳng còn hơi ấm, chẳng còn là hạt nắng mật của ngày xưa cũ, giờ nó lạnh lẽo, buốt giá khôn xiết leo bám lên thân xác gầy gò. Nào phải sương, không phải nước và cũng chớ phải băng ráp hàn đến thấu xương.

Ấy gọi là 【trách nhiệm】.

Gánh nặng đó lớn thế, khiến em buộc mình gói gọn hồn thơ vào nơi sâu thẳm lạ lẫm. Hồn thơ hóa hồn hoang điêu tàn, mọi thứ dường như tan thành nhạt nhòa. Nhẹ tênh. Tê dại. Lạ lùng. Tay Aoki bỗng nhúng sâu trong nước xoáy của vô vàn xúc cảm như thế, em muốn cựa quậy từng ngón dài đang tê cứng, mênh mang những mơ hồ tựa như nào còn thuộc về mình. Tênh tang và không kém phần nề nặng, niềm cảm hứng đơn thuần từ niềm vui sướng hiện tại y một điều xa xỉ. Xa vời. Viển vông.

Em muốn nhấc bút lên, quệt cơ man nào nét mực rực rỡ trên nền trời xanh biêng biếc. Một vệt trắng vụt trên trời mênh mông, hai đường vàng xanh bao lấy vệt tàn bay. Và nét xổ kéo dài miên man, thẳng đuột về phía vòm xa, rồi vụn vỡ trong sắc tím đậm đêm nhung. Họa lại sao băng. Đốm sáng tro bụi ban điều ước nhiệm màu. Aoki vẽ, rồi em ước mong. Aoki cầu nguyện, mình trở về như tuổi lâu lắc. Đắm chìm với những bức tranh đẹp đẽ, lấp lánh; và tưởng chừng em có thể làm bất cứ điều gì khi tấm voan tranh vẫn hằng vẹn nguyên, vẫn hằng tỏa sáng trong lòng em như chúng đã từng.

Nhưng không, tài năng thiên bẩm kéo em ra khỏi mộng thơ.

Giãy dụa.

Từ khi nào em đã đứng yên trên vỉa hè, im ắng xung quanh dần được xóa nhòa, và phác lên bao nhiêu tiếng ồn ã quẩn quanh nơi sân cỏ. Sau song sắt với vạn ngàn ô trống vuông vắn, Aoki khẽ nghiêng người. Nắng hắt nơi khóe mắt. Từng đoàn người bu thành vòng, khuôn miệng ú ớ đóng mở không rõ, do ngạc nhiên, vì kinh ngạc, và bởi một tầng cảm xúc dày hơn nữa. Gì đây? Gì đây? Mình đang thấy gì? Mắt em mở to, môi hồng thoáng mấp máy. Em bấu chặt vào thành sắt nóng như than. Bỏng rát.

Và rồi trong mờ ảo, le lói ánh sáng rực rỡ của nắng ngày nọ.

Người ấy tự tin đứng trên sân bóng, đỡ lấy trái banh đương lao vút tựa chim ưng sải cánh. Tóc bết nâu và mắt sáng ngời. Nó sẽ có cỏ, có mầm sống trọi trơ, có thủy triều trên biển và có cơn giông tố cuốn theo đầy nhiệt huyết cùng khát khao.

"Khát khao chạm tới giấc mơ."

Vài giây trước khi thứ cảm xúc này lắng với biển lặng. Aoki ước muốn được chạm vào đôi bàn tay đang rạng sáng. Lấp lánh. Lấp lánh. Và lấp lánh.

- Cậu ta, là ai?

.

Ý tớ, "đôi bàn tay đang rạng sáng" là chiêu "bàn tay của Chúa".

Ý tưởng lấy từ mấy câu nói nổi tiếng của danh họa Van Gogh.

Họ của Aoki là Akashi. Akashi Aoki =))).

「IEG」Picturesqueحيث تعيش القصص. اكتشف الآن