--------Chap 6-------

2.6K 100 1
                                    

Ngày 23 tháng 12

" nhi này bà đi chắc tui nhớ bà chết lun quá "- Mi nắm tay nó mày nheo.

" đi mua quà cho "- nó vỗ vai Mi nói.

" nhớ nha, qua tới bên kia nhớ điện về tui đó "- Mi ôm nó nói.

" thôi tới giờ rồi, đi thôi nhi"- hắn nói.

" anh ở nhà để Mi có chuyện gì là ....... "- nó nói và lấy tay làm hình súng để lên đầu.

" ai mà dám đụng tới con bánh bèo, chằng tinh, xấu xí, hung dữ này mà em kêu anh lo "- Thiên trả lời và nhìn đểu Mi.

" anh nói ai đó "- Mi liết Thiên bằng con mắt đỏ ngầu vì tức.

" Thôi 2 đứa tao đi à "- hắn nói và vỗ vai Thiên.

" ừ "- Thiên và Mi đồng thanh.

Hắn và nó đẩy xe hành lý vào trong. Năm nào hai đứa cũng qua London vào mùa đông cả. Tuy hắn có bận cở nào cũng ráng xấp xếp thời gian để qua London cả.... vì London là nơi mà ba mẹ nó tổ chức đám cưới.
Nó không làm nơi an nghĩ của ba mẹ tại Việt Nam, mà nó đã làm nơi an nghĩ của hai người tại London và trên 1 ngọn đòi đầy hoa, để hai người có thể bên nhau mãi mãi.

" em ngủ đi "- Hắn quay qua nói nó.

Nó không nói gì chỉ dựa vào vai hắn mà chiềm vào giấc ngủ.

Ngày 24 tháng 12 8:30 am London.

Cuối cùng chuyến bay dài cũng hạ cánh. Hắn liền điện thoại cho 1 ai đó.

" chạy xe của tôi lại sân bay"- hắn nói.

" ơ, câu chủ và cô chủ qua rồi à "- bên kia máy là tiếng của 1 người đàn ông

" vâng "- hắn nói.

" cậu cô chủ cho tôi 20 phút tôi sẽ mang xe ra "- Người đàn ông trả lới.

Hắn cúp máy. Nhìn qua nó thì thấy nó đang nhìn cái gì đó. Hắn nhìn theo thì thấy nó đang nhìn 1 gia đình đầy hạnh phúc.
Hắn thấy rất bùn vì nó luôn luôn cảm thấy tủi thân khi không có ba mẹ bên cạnh.

Năm sinh nhật 14 tuổi của nó. Chỉ có hắn, nó, Mi,Thiên và bà Phước thôi. Khi mọi người đốt đèn cầy lên, nó đã ước một điều ước làm cho mọi người phải rơi nước mắt.

" con ước ba mẹ có thể sống lại và lấy đi 1 nữa tuổi thọ của con "- nó cầu nguyện và thổi đèn cầy.

----------------------------------

Cuối cùng thì xe cũng tới. Từ trong xe là 1 người đàn ông tuổi cũng cở 50-60 gì đó, tóc của ông, đã có màu của muối tiêu.

" chào cậu cô chủ "- ông cuối người chào nó và hắn.

" ông có nhà không "- Nó hỏi.

" dạ thưa cô chủ mọi người ở nhà đông đủ hết ạ "- Ông ta nói.

" tôi sẽ đi thăm ông rồi sẽ về biệt thư của mẹ tôi "- Hắn nói.

Thật sự thì bên mẹ nó không ai thích nó cả nên nó không muốn về biệt thự của ông nó.

Từ khi ba mẹ nó mất đi ai cũng nghĩ nó là 1 đứa con gái mạt xát, không 1 đồng tiền dính túi, mõi lần nó bay qua London họ đều chăm chích nói nó đi bán thân lấy tiền để qua đây để moi tiền từ ông ngoại.
Lúc đó nó chỉ muốn cho họ 1 đấm cho bỏ tức, nhưng nễ tình họ là người nhà và không muốn gây sự với họ trước mặt ông ngoại.

Trong nhà chỉ mình ông và gia đình của Thiên là thương nó thôi còn những gia đình khác gì...... khỏi bàn.

Xe cũng ngưng bánh tại 1 biệt thự lớn nhìn rất sang trọng.

Nó đanh mặt lại khi thấy 1 đứa con gái cũng khoảng 15 tuổi đang đứng ngay vườn hồng của mẹ nó chăm sóc khi còn sống.
Đứa con gái đó kứ lấy kéo cắt cắt như là đã thấy nó đứng đó và cố tình làm vậy để nó tức.

Nó bước vào cổng và đi luôn vào toà nhà. Tuy mặt nó rất thảnh thơi nhưng trong lòng thì như núi lửa sấp phun trào vậy.

Nó bước vào nhà thì thấy 1 ông cụ đang ngồi trên cái ghế sofa gần lò sưởi và đọc báo.

" chào ông "- Nó lên tiếng.

Ông cụ ngó lên nhìn gương mặt ông hiền hậu và có phần già đi rất nhiều.

" ồ, Jency của ông tới rồi à, còn Jun nữa lúc này nhìn ra vẻ đàn ông rồi đấy. Lại đây nào "- Ông cụ cưới tươi và dang hai tay rộng chào đón nó và hắn.

" ông khoẻ chứ "- Hắn và nó đều hỏi.

" khoẻ khoẻ, ông càng khoẻ hơn khi thấy hai cháu "- ông cười và nói.

" chúng cháu có quà cho ông ạ "- Nó đưa gói quà từ tay cho ông.

" đây là mức dâu mà bà Phước đã làm cho ông đấy "- hắn nói.

" ồ, bà ta vẫn còn nhớ ta thích món này sau "- ông mở hộp quà ra.

----------------•---------------

40 năm trước

Lúc này ông cũng được 23 tuổi. Bà phước là đầy tớ cho nhà của ông nó tại London.

Làm cho nhà ông cũng một thời gian dài thì biết hai người có nảy sinh tình cảm với nhau. Kể từ đó 2 người rất vui vẻ với nhau.... nhưng cho tới khi một hôm, ông bị cha mẹ ép kết hôn cùng một người nhỏ hơn mình tới tận 8 tuổi. Vì gia đình cô gái đó giàu có hơn và cô ta là môn đăng hộ đối.

Nhưng bà ta bị bệnh nên mắc chứng khó sinh con đến tận 12 năm sau mới sinh ra được mẹ của nó tiếp theo là mẹ của Thiên cuối cùng là bà Jessie mẹ của Hailey ( cô gái đứng phá vườn hồng của mẹ nó là Hailey ).
Lúc mẹ nó cưới ba nó thì được cho phép chuyển về việt nam sau vài tháng đám cưới. Bà Phước thì được đưa về Việt nam giúp cho ba mẹ nó.

--------------- •---------------

Thăm ông xong thì nó đi ra ngoài xe. Hai đứa nó đi tới 1 tiếm hoa, nó đã chọn bó hoa hồng trắng.
Nó tiệp tục đi tới một nơi rất xa và cao. Đó chính là ngọn đồi mà ba mẹ nó được chôn cất.

" ba mẹ, con và anh đến thăm ba mẹ này" - nói nói và đặc bó hoa xuống.

Nó đứng đó nhìn vào mộ của ba mẹ mình không nói lời nào, chỉ nhìn.

Khi thăm mộ ba mẹ xong nó và hắn thẳng tiến tới căn nhà của ba mẹ, ngôi nhà đó ở gần chân núi nên phong cảnh rất đẹp.

Thôi thì nó và hắn phải về nghĩ ngơi tối còn đi chơi chứ !!!

Tình Yêu Của BăngWhere stories live. Discover now