6

2.6K 145 11
                                    


mưa rất lớn, mưa ngập cả đường đi. mưa trôi cả đất cát.

hắn đang điên cuồng cắt đường tìm cao tốc chạy về nhà, hắn thế mà lại quên mất hôm nay em đi học thêm.

hắn nhìn mưa mỗi lúc nặng hạt, mưa lớn đến mức cần gạt nước của xe hắn cũng lau mờ kính, hắn bắt đầu thấy rất lo lắng.

em bé của hắn, em bé của daddy.

chỗ học thêm cách nhà chỉ hơn mười mét, em hoàn toàn có thể đi bộ, nhưng hắn vẫn luôn cố gắng dành thời gian đi đón em từ lớp học trở về nhà, vì hắn không muốn em chờ đợi hắn, cũng không muốn em phải thất vọng.

đoàng.

sấm nổ một tiếng xé vang trời cũng làm hắn giật mình, vậy còn em bé của hắn thì sao? em mỗi lần thấy mưa sẽ tự tìm chăn mà trốn, hắn rối như tơ vò, không biết bây giờ em về đến nhà chưa nữa.

hắn gọi điện cho em.

tiếng nhạc chuông spiderman quen thuộc, sau đó là tràng tút kéo dài, kèm theo lời nói, "thuê bao quý khách.."

hắn sợ đến muốn khóc.

______________

em bé của hắn hiện tại đã về được nhà, em đang ở trong phòng, chuẩn bị ghim sạc điện thoại chỉ vỏn vẹn còn 1% của mình thì mọi thứ tắt ngóm. cả quạt, cả đèn, bao trùm quanh em chỉ là cả trời tối, không có ánh sáng, đêm nay không có trăng, mưa ngoài trời như giật thành bão bủa vây lấy em,

điện thoại reo.

em nhìn qua màn hình, "daddy".

em vừa chạm tay tới thì điện thoại cũng tắt phụt đi. mọi thứ đều là nỗi sợ của em, bóng tối, mưa gió, sấm chớp. và daddy của em vẫn chưa về.

em gấp gáp tìm chăn mà trốn vào trong, trốn như để trốn hiện thực, trốn đi nỗi sợ của mình, em vô thức trở nên tủi thân. muốn khóc.

____________

hắn gọi em thêm mấy cuộc trong lúc vẫn cố tìm đường tắt chạy về nhà, vẫn là thuê bao đều đặn, vẫn là tràng tút kéo dài. hắn run run tay lái, sau đó nhớ lại lúc nãy.

"cúp điện rồi?"

hắn tự hỏi chính mình, cùng lúc càng lo lắng. hắn lo em bé của hắn.

hắn dùng toàn bộ sự điêu luyện của mình đánh xe mà chạy, trong đầu hắn chỉ có duy nhất chấp niệm, "cầu em mọi sự bình an".

____________

'cạch'

cửa phòng mở ra.

em nghe rất rõ tiếng mở cửa, em lại càng run rẩy níu chặt lấy chăn, thở ra mỗi hơi đều trở thành tảng đá, em sợ. rất sợ..

"em bé ngoan, daddy đây rồi"

em xác nhận giọng nói của hắn mới ở trong chăn gọi lên một tiếng, một tiếng gọi nức nở xé cả ruột gan.

"daddy..."

"xin lỗi em, daddy xin lỗi, ngoan daddy xem nào"

hắn gỡ chăn em ra, tìm được đến em cả người đầy mồ hôi còn đang run lẩy bẩy, hắn thật sự muốn tát chính mình.

biết em dễ uất ức hắn vẫn có thể vô tình với em.

"daddy về có mệt không?"

"daddy đã nói rồi, em thơm daddy một cái sẽ hết mệt"

em thật sự ôm cổ hắn, ngồi lên ghì chặt lấy hắn như thể đây là lần cuối hắn bên em. em so với hắn rất nhỏ bé, bây giờ em ôm hắn giống như cả người em đều rúc vào trong lòng hắn, lại còn run rẩy đến đáng thương.

em hôn lên mặt hắn một cái vụng về, lộ ra một chút ý tứ làm nũng.

"em rất nhớ daddy..."

"ngoan, daddy cũng rất nhớ em"

hắn cứ vậy ôm em thật chặt, liên tục vỗ về em, cưng chiều nựng nịu em. hắn rất sợ mọi việc sơ suất của hắn đều khiến em nhịn xuống. em lại là đứa trẻ đầy sự nhẫn nhịn, hắn một chút cũng không muốn đổ thêm một giọt uất ức nào cho em.

em còn nhỏ, từ từ dạy.

|𝓭𝓪𝓭𝓭𝔂| Where stories live. Discover now