Thế giới 4: Cha và con dâu nuôi từ bé

Bắt đầu từ đầu
                                    

Vóc người của Tạ Y nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt tròn trịa dễ thương, một đôi mày rậm như lá liễu, mắt hạnh má thơm, đôi con ngươi đen lúng liếng tựa như nho tím, sáng ngời mà lại hữu thần. Nàng tuy rằng lớn lên ở trong núi, không chút kiêng dè gió thổi mưa nắng nhưng lại có da thịt trơn nhẵn trắng sáng tựa như men sứ. Tuy rằng làn da của nàng không non mịn bằng da của các cô nương lớn lên trong khuê phòng được nuông chiều từ bé kia nhưng Tạ Lãng tin chắc rằng, nếu nàng được nuôi nấng chăm sóc như những vị tiểu thư kia thì so với những cô nương đó nàng chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì lớn lên từ nhỏ ở trong núi cho nên nàng có khí chất chung linh đinh tú, như lục thủy trong suốt có thể thấy đáy, trong cử chỉ lời nói lại mang theo một chút vẻ đẹp phóng khoáng tự nhiên có phần hơi ngang bướng. Tuy rằng thân thể nhỏ bé nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn thật giống như tích chứa một năng lượng lớn vô hạn ở bên trong.

Trời sinh tính tình nàng nghịch ngợm hiếu động, thích chạy nhảy ầm ĩ, bình thường đều thích ở trong núi trốn đông chạy tây, cho nên dưỡng thành vóc người khoẻ mạnh, đường cong cơ thể lưu sướng khỏe đẹp, tuổi còn nhỏ mà vóc dáng đã bắt đầu nảy nở, so với hài tử cùng lứa thì có chút phong thái thiếu nữ hơn .

Thế nhưng nhi tử của hắn lại không có phúc khí, không thể trưởng thành tới tuổi thành thân, cưới về một tiểu mỹ nhân đặc biệt như vậy.

Trước mặt hai người là một mộ đất đơn sơ, trước mộ phần chỉ cắm một cái cọc gỗ, mặt trên có khắc hai chữ Tạ Chương. Nằm bên trong là con trai độc nhất của Tạ Lãng tuổi vừa tròn 13, từ nhỏ thân thể liền không tốt, ngay cả người làm phụ thân là hắn cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nhưng thật không ngờ chỉ sau một trận phong hàn thông thường đầu hạ, con trai của hắn liền không cố được mấy ngày mà qua đời.

"Phụ thân, con thật khó chịu, vừa nghĩ tới sẽ không còn được gặp lại ca ca nữa liền đau lòng đến nỗi hận không thể đi theo hắn." Cố Minh Nguyệt nhào vào trong ngực của nam nhân, khóc tới nước mắt tuôn như mưa, tỏ vẻ đau lòng muốn chết.

Trong ánh mắt Tạ Lãng lộ ra bi thương, thủy quang ánh lên, nhưng có lẽ do trời sinh dây thần kinh biểu cảm trên gương mặt hắn không phát triển, cho nên trên gương mặt lúc nào cũng chỉ duy trì một vẻ mặt cứng ngắc, không lộ ra chút hỉ nộ ái ố nào. Bàn tay hắn nhẹ vỗ về sống lưng run rẩy của thiếu nữ nhu nhược, hắn không biết nói gì để an ủi nàng.

Thế giới nhiệm vụ này đang trong thời kì cành mai hoa hạnh nở rộ sắp tàn, khắp nơi đều là cành cây non mềm yếu ớt sau cơn mưa cuối xuân đầu hạ, nhiệt độ vào ban ngày rất nóng, nhưng thân thể Cố Minh Nguyệt lại như mới vừa từ trong động băng đi ra, mang theo ớn lạnh nhè nhẹ, lạnh lẽo như muốn đông lạnh cả người nàng.

Trong lòng Tạ Lãng vô cùng đau khổ, trên thế gian này có gì đau đớn hơn việc bậc làm cha làm mẹ phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hắn không thể biểu lộ được nét mặt sinh động để từ đó diễn tả bi thương của mình, nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, thân hình liền gầy hốc hác đi trông thấy , quần áo ngày xưa vừa người thì nay dù đã mặc thêm một chiếc áo tang thì vẫn có vẻ trống rỗng, vạt áo bay nhè nhẹ.

Thiếu nữ vùi trong ngực gào khóc khiến hắn không thể không tỉnh lại từ nỗi đau mất con, giờ đây hắn chỉ còn lại nàng là người thân duy nhất, nếu hắn để đau thương áp đảo, vậy ai sẽ là người chăm sóc đứa bé này.

Cố Minh Nguyệt cảm thấy khóc đã đủ rồi liền ngẩng đầu lên khỏi ngực nam nhân, hai mắt ngập nước ướt sũng mà ngẩng đầu nhìn hắn, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bởi vì khóc mà đỏ lên, chóp mũi khéo léo đỏ hồng, cánh mũi phập phồng, thút thít hít thở, cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Tạ Lãng nhìn bộ dáng bây giờ của nàng liền cảm thấy có chút đau lòng, lại có chút lo lắng, cô nương của các gia đình bình thường khác vào độ tuổi này đã bắt đầu làm mai rồi, trước đây vì có Chương nhi, hai đứa bé làm bạn lớn lên, chung đụng đều hòa hợp vui vẻ, nhất định sau khi thành thân sẽ hòa mỹ ấm áp nhưng bây giờ Chương nhi đã đi rồi, trong núi rừng này cũng không có bao nhiêu hộ gia đình, hắn biết đi đâu mà tìm một nam tử đang ở độ tuổi thiếu niên có thể kết duyên với bé con xinh đẹp nhà mình đây.

Đời này của hắn nửa quãng đường trước đã không thể nhận được thứ gọi là tình thân, sau 15 tuổi lại thoát ly quan hệ với người nhà, một thân một mình vào núi dựa vào nghề săn bắt thú rừng mà kiếm sống, sống một cuộc sống tiêu dao tự tại. Sau khi vào núi không bao lâu, có một hộ săn bắn tìm hắn muốn gả nữ nhi cho hắn. Lúc đó trong lòng hắn cũng không có người mình thích cho nên liền suy nghĩ sớm ngày thành gia cũng tốt, vì vậy liền đồng ý với hộ gia đình kia chờ ít ngày nữa thì qua cưới nữ nhi của họ.

Cuộc sống trong núi nghèo khổ, cho nên hai người chỉ làm một bàn tiệc rượu ở nhà, lạy trời đất và cao đường xong liền coi như đã hoàn thành nghi thức thành thân. Người phụ nhân kia tướng mạo bình thường, người cũng hiền lành cần cù, hai người sống chung cũng không tới mức không thích hợp. Hắn đã từng cho rằng cứ thế cùng nàng sống thanh thanh thản thản cả đời, nào ai biết được sau khi sinh nhi tử không tới hai năm thì phụ nhân kia liền rời đi thế gian, mà Chương nhi từ khi sinh ra thân thể cũng không quá tốt, bệnh tật liên miên không ngừng, hầu như suốt ngày chỉ nằm ở trên giường.

Tạ Lãng vì thiếu hụt tình thân, cho nên đối với những thứ này hắn luôn khao khát hơn người, coi trọng nhất cũng yêu thương nhất chính là nhi tử của hắn và dưỡng nữ . Nay nhi tử thân sinh độc nhất của hắn đã rời đi thế gian, chỉ còn lại duy nhất một mình nàng , giờ đây nàng là tính mạng là tất cả sức sống của hắn, là người quan trọng nhất trong những thứ quan trọng còn lại của đời hắn.

" Y nhi, chúng ta về nhà thôi." Cố Minh Nguyệt nghe giọng nói khàn khàn hùng hậu của nam nhân, cảm nhận được bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu mình, hai hàng nước mắt trong suốt lại chảy dài, được nam nhân dùng bàn tay nhẹ nhàng lau đi.

Về nhà? Nhà của nàng đã sớm không còn. Chỉ có Cố Minh Nguyệt tự mình biết, giờ phút này nàng khóc đau thương như vậy không phải vì thương cảm cho thiếu niên đang nằm trong kia mà là vì nam nhân xinh đẹp nho nhã như tu trúc tùng bách kia...

Nàng khóc đau lòng như vậy, làm xúc động đến tâm linh Tạ Lãng sâu sắc.

Đứa bé có tình có nghĩa như vậy, cũng không uổng công hắn dưỡng dục nàng mấy năm nay, Tạ Lãng lặng lẽ nghĩ, Chương nhi ở trên trời có linh thiêng, cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.

Mị Nhục Sinh Hương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ