Chương 12

6.4K 151 0
                                    

Cố Minh Nguyệt dùng tay đánh mạnh nên mông nam nhân, đem da thịt nơi đó đánh đến  đỏ bừng.

"A ..... lại mạnh một chút..... đúng........chính là như vậy.......ân........quá sướng ......."

Tiêu Kính Lâm quỳ bò trước người Cố Minh Nguyệt, nửa khuôn mặt dán trên giường để lộ ra góc nghiêng hoàn mỹ, hai mắt nhiễm một tầng hơi nước mỏng, đôi tay gắt gao mà nắm chặt khăn trải giường, trong phòng tràn ngập tiếng rên rỉ của nam nhân, âm sắc như tiếng đàn cello trầm thấp, mang theo mị hoặc khàn khàn.

Đỏ đậm côn thịt ở giữa hai chân hắn bởi vì hưng phấn mà không ngừng tiết ra dịch nhầy, đem địa phương xung quanh mã mắt làm cho sáng lấp lánh, trong suốt dịch nhiều đến không thể tưởng tượng, thậm chí còn rơi xuống khăn trải giường bên dưới.

"Nơi này của thiếu chủ, thật là nguyên khí tràn đầy......"

Cố Minh Nguyệt dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào mã mắt, nàng vừa chạm vào đầu nấm nháy mắt liền run rẩy.

Hai viên trứng rung ở trong cúc huyệt của nam nhân, bị điều chỉnh tới mức rung lớn nhất, đỉnh ở phụ cận liệt tuyến, đại biên độ mà không ngừng nhảy lên, hắn cảm giác được chính mình tinh dịch từ tinh hoàn đang từng chút từng chút một chảy ra, theo ống dẫn tinh , bức thiết mà khát vọng biểu đạt ý muốn xông ra ngoài, nhưng khi hắn sắp đạt đến cao trào thì nữ nhân lại dừng lại khiến toàn bộ ý muốn bắn tinh của hắn đều bị chặn lại ở điểm mấu chốt kia, bùng nổ không ra.

"A......cho ta...... ta muốn....... ta chịu không nổi..."

"Mới như vậy đã chịu không nổi, kia kế tiếp thiếu chủ phải làm sao bây giờ....."

Nữ nhân nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem nam nhân đẩy ngã ở một bên, nàng kéo tủ đầu giường ra, từ bên trong lấy ra một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo, bên trong hộp được xếp một hàng trong suốt gậy pha lê, độ dài kích thước của mỗi cái đều không giống nhau, điểm chung duy nhất của chúng là hai đầu đều bị nắn thành một viên hình cầu, tuy nhiên một đầu thì khá lớn, một đầu thì nhỏ hơn rất nhiều.

"Thiếu chủ, biết thứ này dùng để làm gì sao?" Cố Minh Nguyệt cầm lấy một cây nhỏ nhất, quơ quơ trước mặt nam nhân.

Tiêu Kính Lâm sắc mặt ửng hồng mà lắc lắc đầu, nhìn trong suốt gậy pha lê trong lòng cảm thấy vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn.

"Cái này a, là dùng để cắm vào lỗ nhỏ của thiếu chủ." Hai mắt Cố Minh Nguyệt hiện lên một mạt u quang, nàng vươn tay cầm lấy côn thịt của nam nhân, ngón tay dùng lực niết mạnh lên mã mắt, tay còn lại cầm gậy pha lê, dùng đầu nhỏ nhắm ngay cúc huyệt của nam nhân, khẽ xoay tròn từng chút từng chút một thâm nhập vào bên trong.

Mặt ngoài của gậy pha lê bóng loáng, hơn nữa mặt trên còn được bôi một lớp mỏng chất bôi trơn vì vậy liền dễ dàng cắm vào bên trong, khiến hô hấp của nam nhân trở nên dồn dập cùng với đứt quãng tiếng kinh hô.

"A... Đau quá ... Không cần tiến vào... A a a.... Mau dừng tay......"

Tiêu Kính Lâm trợn tròn đôi mắt nhìn căn ước chừng dài khoảng 5 cm gậy pha lê dần dần toàn bộ biến mất ở chính mình cúc huyệt, chỉ lưu lại bên ngoài một viên pha lê lớn. Gậy pha lê lạnh lẽo từng chút từng chút một xâm nhập vào huyệt động chưa bao giờ bị người khai phá quá, cùng với trứng rung không ngừng ở bên trong quấy động.

Mị Nhục Sinh Hương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ