Nếu Tanizaki vẫn luôn mỉm cười với một hình bóng vốn đã nằm xuống trong quá khứ

34 6 0
                                    

[Nếu Tanizaki vẫn luôn mỉm cười với một hình bóng vốn đã nằm xuống trong quá khứ?]

Fic đã được đăng tải trên Bungou Stray Dogs Vietnam Confession nhân dịp Event 3 với hashtag #no12.

======

Mối quan hệ của Tanizaki cùng em gái Naomi của mình luôn nằm trong danh sách những điều bí ẩn của Cơ quan Thám tử vũ trang. Bởi vì nói họ là anh em đơn thuần thì hành động quá sức thân mật của họ sẽ khiến người ta phải nghĩ lại, nhưng nói họ không phải là anh em vậy sự bảo vệ mà Tanizaki dành cho Naomi là thế nào?

Tanizaki ngồi bên cửa sổ, ánh mắt cậu thẫn thờ nhìn ra không gian tối đen ngoài kia.

Mùa đông đến rồi, khí trời cũng trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Tầm nhìn của cậu đón lấy một hoa tuyết rơi xuống.

Chậm rãi.

Nhẹ nhàng.

Chàng trai trẻ chợt nghĩ, người khác có cảm thấy như thế mỗi khi trông thấy năng lực của cậu?

Mong manh hoa tuyết.

Tuyết đẹp, nhưng cô độc.

Tanizaki nhìn về phía Naomi đã ngủ say, len lỏi trong đáy mắt là sự dịu dàng không chút giấu giếm. Hai người từ tấm bé đã nương tựa vào nhau mà lớn lên, sau này cả hai lại cùng nhau làm việc cho Cơ quan Thám tử vũ trang. Điều đó với cậu mà nói, chính là một phép màu.

Cha mẹ hai người đã mất từ khi hai người vẫn còn là những đứa trẻ. Khung cảnh hoang tàn lúc ấy là điều mà Tanizaki của hiện tại vẫn có thể tưởng tượng ra được.

Sau khi hay tin về trận động đất kinh hoàng, cậu đã trở về nhà trong sự vội vã tột cùng. Nhưng sự thật tàn nhẫn, nơi mới ngày nào vẫn còn là mái ấm hạnh phúc giờ chỉ còn là một đống đổ nát không có giá trị. Nhưng thật may mắn thay, số phận chưa cướp đi tất cả của cậu. Giữa sự đau khổ, hoảng loạn đan xen lẫn nhau, cậu nhận được một tin tốt lành, ban cho cậu một chiếc phao cứu sinh giữa muôn vàn tuyệt vọng.

Naomi, người em gái cậu hằng yêu thương vẫn sống sót.

Em mỉm cười với Tanizaki, và cậu cũng đáp lại nụ cười ấy bằng một cái cong môi hạnh phúc.

Hoa tuyết ngoài kia bắt đầu rơi, chạm lên những chiếc lá phong rực rỡ màu ráng chiều.

Tanizaki hạ mắt, đưa chính mình trở về với thực tại. Cậu từng giả sử, nếu ngày đó Naomi cũng đã bỏ mạng dưới đống đất đá ấy thì cậu sẽ phải thế nào? Cậu không biết nữa, nhưng cậu nghĩ Cơ quan Thám tử vũ trang khi ấy với cậu cũng chỉ là một tổ chức được gọi tên trên các mặt báo như một nhóm những người anh hùng đã ra tay bảo vệ Yokohama.

Ngày mai rồi vẫn sẽ đến, Naomi rồi vẫn sẽ tiếp tục bên ở bên cạnh Tanizaki và vẫn sẽ luôn là động lực cho cậu bước tiếp.

Đúng không, em gái của anh?

.

Như thường lệ, Tanizaki bước vào văn phòng của Cơ quan Thám tử vũ trang cùng Naomi. Hai người chào tất cả mọi người có mặt ở đó và ai làm việc nấy. Atsushi vẫn luôn tò mò vô cùng về mối quan hệ giữa hai anh em họ là thế nào nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi thì cũng không tìm ra được phương án nào hợp lí cả. Cậu nhóc bước về phía Kunikida và hỏi anh bằng âm lượng thấp nhất có thể chỉ để hai người nghe được.

- Kunikida-san, mối quan hệ giữa Tanizaki-san và Naomi-san là gì ạ?

Kunikida khó hiểu.

- Là anh em? Chú hỏi gì kì lạ thế?

- Nhưng mà…

Cậu thanh niên tóc màu chanh thở dài thườn thượt.

- Được rồi, anh sẽ nói chú biết, nhưng đừng ba hoa.

- Vâng.

Atsushi đáp lại anh bằng một ánh mắt chắc nịch.

- Naomi, thực ra đã mất trong vụ động đất từ khá nhiều năm về trước.

- ...

- Và Dazai thì luôn hạn chế việc chạm vào Tanizaki để tránh việc cậu ấy sẽ suy sụp.

Tanizaki Naomi của hiện tại, chỉ là sản phẩm tuyệt vời nhất từ những bông hoa tuyết để cứu lại một nụ cười trên thế gian.

Kunikida vừa nói xong thì đứng dậy và thực hiện lịch trình đã được ghi chú đầy đủ trong cuốn sổ tay của mình, bỏ lại cậu nhóc người hổ với sự hoang mang tột cùng.

Atsushi len lét nhìn đến hai anh em nhà Tanizaki cười nói với nhau ở phía xa kia, trong lòng lại dâng lên tư vị khó nói nên lời.

Siêu năng lực tồn tại làm gì?

Là để cho có kẻ đau khổ, có người hạnh phúc ư?

Hay nó chỉ đơn thuần là sự cứu rỗi không tên cho những người chới với trong tuyệt vọng?

• bsd • những dòng chữ trên trang giấy đã cũ •Where stories live. Discover now