Nhất Bác bế Tiểu Lam từ trong tay Tiêu Chiến, cậu vuốt cái đầu nhỏ của cô bé rồi lại nói tiếp

"Trước khi chuyển đến đây chúng tôi đã sống ở trên núi. Làng của chúng tôi rất ít trẻ con, ngoài tôi ra thì Tiểu Lam chỉ có mỗi bé Thỏ là bạn. Mỗi khi Thành ca mang bé Thỏ về thì con bé vô cùng vui mừng"

Nghe xong những lời nói của Nhất Bác trái tim Tiêu Chiến bỗng siết lại, nếu lúc đó anh quan tâm tới chuyện này, nếu lúc đó anh tìm hiểu về người sẽ sinh con cho mình một chút liệu anh có thích Nhất Bác ngay từ lần gặp đầu tiên như thế này không? Nếu khi đó anh chấp nhận đứa bé gái này thì cuộc sống của cô bé có tốt hơn bây giờ hay không? Vậy còn Nhất Bác sẽ ra sao nếu không có Tiểu Lam bên cạnh? Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Tiêu Chiến, nhưng trong cuộc sống không có chỗ dành cho hai từ "Nếu như".

Bánh Bao sau khi chạy vài vòng quanh nhà thì đi tới túm lấy ống quần Tiêu Chiến

"Ba ơi, con đói"

Gọi điện thoại nhờ Hải Khoan mang quần áo cho mình và Bánh Bao, Tiêu Chiến nói sẽ đưa mọi người đi ăn sáng sau đó sẽ tới công viên vui chơi. Ba đứa trẻ thích thú hò hét, nắm tay nhau xoay tròn tròn ở giữa nhà. Nhất Bác mỉm cười nói với Tiêu Chiến.

"Cám ơn anh"

"Không có gì, đây là việc tôi phải làm"

Thấy lời nói của mình không đúng, Tiêu Chiến vội sửa lại, "Ý tôi muốn nói... để cho bọn trẻ được vui vẻ thì đây là việc nên làm"

Thấy không khí có chút gượng gạo, Tiêu Chiến nói tiếp, "Tối qua, tôi...."

Không để Tiêu Chiến nói thêm gì, Nhất Bác cắt lời, "Tối qua anh uống hơi quá chén phải không? Tôi cứ nghĩ anh đến đón Bánh Bao, không ngờ vừa ngồi xuống ghế anh đã ngủ mất".

Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến, hai bàn tay đặt trên đùi túm lấy vải quần đến nhăn nhúm. Vừa hay Bánh Bao chạy tới chỗ cậu, để tránh đi chuyện này nên Nhất Bác đã cúi người ôm lấy Bánh Bao rồi cười đùa với cậu bé.

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn vết hickey chuyển tím ở phía trên xương quai xanh của Nhất Bác. Sáng nay lúc nghĩ lại anh thực sự không nhớ ra mình đã tạo dấu hôn trên người cậu. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác lại buột miệng hỏi

"Cổ của cậu bị sao vậy?"

Nhất Bác đưa tay chạm lên vết bầm trên cổ, cười bảo do mình bất cẩn không biết bị va đập vào đâu nữa, chỉ vừa đêm qua mới nhìn thấy nó.

Ting...tong... tiếng chuông cửa vang lên Nhất Bác đặt Bánh Bao xuống đi ra mở cửa. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của cậu, khuôn mặt ngập tràn sự khó hiểu. Tự hỏi Nhất Bác thực sự không biết đó là dấu hôn hay là cậu đang cố tình giả vờ như không biết.

Hải Khoan xách túi đồ đi vào trước, Trác Thành tháo giầy ra rồi đi vào sau. Y lên tiếng hỏi Nhất Bác

"Bọn trẻ không làm phiền em chứ?"

"Không đâu, có người chơi cùng nên Tiểu Lam vui lắm, em cũng thấy vui nữa"

"Tiểu Bác, môi của em bị sao thế? Cổ..cổ của em?"

Trác Thành ngẩng mặt lên nhìn Nhất Bác, thấy vết rách ở môi của cậu Y liền lên tiếng hỏi. Quan sát thêm một chút hai mắt lại trợn lên khi thấy vết hôn trên làn da trắng bóc.

"À, không.. không sao đâu, bất cẩn bị ngã thôi mà"

Nhất Bác cười gượng xoay người đi vào trong nhà. Trác Thành liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, dùng khẩu miệng hỏi anh đã làm cái gì? Đáp lại Y là cái lắc đầu, anh cầm lấy quần áo rồi đi vào bên trong nhà tắm.

Trác Thành lôi Nhất Bác vào trong phòng, Y tháo cúc áo của cậu ra xem thử. Khi xác định trên người chỉ có duy nhất một vết bầm kia Trác Thành mới thở phào nhẹ nhõm. Nhất Bác cài lại cúc áo của mình, cậu khó hiểu hỏi Trác Thành.

"Thành ca, anh bị sao thế?"

Trác Thành nghiêm túc hỏi Nhất Bác, "Tiểu Bác, em nói thật cho anh nghe tối qua Tiêu Chiến làm gì em?"

Nhất Bác lúng túng, "Em...không...không có gì mà"

Trác Thành nhất quyết dò hỏi cho bằng được, "Em đừng nói dối, vết thương ở môi với ở trên cổ là cậu ta gây ra cho em đúng không?"

"Không có, chỗ này hình như là bị va đập ở đâu đó thôi, không hề liên quan gì đến Tiêu Chiến cả"

Nhất Bác cuống lên, cậu chạm tay vào vết bầm trên cổ giải thích nhưng không nghĩ lại làm lộ vết thương ở cánh môi.

Trác Thành biết Nhất Bác chậm nhiệt, lại không có hiểu biết về mấy chuyện giường chiếu. Còn Y thì khác, chỉ nhìn qua thôi cũng biết vết thương trên môi với vết bầm trên cổ từ đâu mà có.

Thấy Trác Thành hùng hổ đi ra bên ngoài Nhất Bác đã kéo tay Y lại, giải thích lúc đó Tiêu Chiến thực sự quá say rồi nên mới nhìn lầm cậu thành mẹ của Bánh Bao, còn nói bản thân không để ý tới chuyện đó nên Trác Thành đừng làm khó cho Tiêu Chiến.

Trác Thành cười khổ. Bánh Bao đúng là do Nhất Bác sinh ra còn gì, nhầm ở chỗ nào được cơ chứ. Điều mà Y muốn biết lúc này là Tiêu Chiến có thật lòng với Nhất Bác hay không mà thôi.

Bẩy người hai xe đỗ trước một nhà hàng Thuỷ Tịch. Đây là một món ăn đặc trưng chỉ có ở Lạc Dương mà thôi. Thuỷ Tịch là món ăn dạng súp được chế biến đa dạng với rất nhiều các loại rau, củ, quả tươi ngon, ngoài ra nó còn có rất nhiều vị để lựa chọn như chua, cay, mặn, ngọt.. v..v..

Vì Bánh Bao không chịu để Tiêu Chiến cho ăn nên Nhất Bác phải tự tay cho hai đứa trẻ ăn, khi bọn trẻ no bụng thì mới đến lượt cậu. Nhất Bác đưa một thìa nước canh nóng lên miệng, đúng lúc Bánh Bao chạy tới đập phải cánh tay đang cầm thìa khiến chỗ nước sốt sánh đặc chảy ra khoé miệng của cậu. Nước nóng chảy vào vết thương trên môi có chút rát nhưng Nhất Bác vẫn cố gắng chịu đựng.

Đặt chiếc thìa trở lại bát, đang muốn với lấy khăn giấy để lau miệng thì Tiêu Chiến đã nhanh tay hơn, anh rút vội vài tờ khăn giấy trên bàn quay sang giúp Nhất Bác lau đi chỗ nước sốt bị dính đó.

Hải Khoan và Trác Thành tròn mắt nhìn hành động của Tiêu Chiến, Nhất Bác cũng không khác gì, cậu chăm chú nhìn anh không chớp mắt, phải một vài phút sau mới lên tiếng

"Xin lỗi, để... để tôi tự làm được rồi"

Nhất Bác lúng túng cầm khăn giấy trên tay Tiêu Chiến, cậu quay người đi không nhìn anh rồi tự mình lau miệng. Tiêu Chiến thấy Hải Khoan và Trác Thành cứ ngơ ngác nhìn mình, anh nhướn mày lên hỏi

"Hai người nhìn cái gì? Không mau ăn đi"

"Hai người xảy ra vấn đề gì sao?"

Câu hỏi bất ngờ của Hải Khoan làm cho cả bàn ăn bất động, Trác Thành huých vào người Hải Khoan nhắc nhở

"Anh còn không mau ăn đi, nói lung tung cái gì đấy?"

Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, thật đúng lúc khi anh cũng đang nhìn cậu. Nở một nụ cười gượng gạo Nhất Bác vội vàng quay mặt đi, cậu cảm nhận rõ nhịp tim trong lồng ngực lại đập nhanh bất thường.

Đẻ MướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ