Cố Minh Nguyệt tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện dễ dàng để người ta tra được ra vị trí. Tuy rằng khoa học kỹ thuật của thời đại này vô cùng phát triển nhưng nếu một người có đủ quyết tâm muốn trốn, thì việc tìm ra người đó cũng là vô cùng khó khăn, đặc biệt là ở nơi có mật độ dân số đông , dân cư lưu động nhanh chóng như thành phố này.

"Hôm nay em cảm thấy thân thể như thế nào ?" Tống Chân Dật sau khi ăn xong miếng cá mà Cố Minh Nguyệt gắp cho thì nhẹ nhàng hỏi thăm cô. Anh quan sát tư thế ăn vô cùng đẹp mắt của cô, nhưng tốc độ lại như gió lớn quét sạch mọi thứ, chỉ chốc lát đã xử lí xong một chén cơm đầy.

Nhìn dáng vẻ ăn cơm của Cố Minh Nguyệt, lúc nào Tống Chân Dật cũng bị cô làm cho nổi lên ý muốn ăn thêm.

"Ừ, cảm giác hôm nay cũng không tệ lắm, lúc chiều có đi ra ngoài đi dạo rồi." Đối với mùi vị món ăn hôm nay Cố Minh Nguyệt rất hài lòng, bây giờ mùi vị cô thích ăn nhất chính là chua, chỉ cần là đồ ăn có vị chua thì hầu như không có cái gì là cô không thích.

Sau khi nghe xong Tống Chân Dật vô cùng vui mừng, một tuần này có thể coi như là Cố Minh Nguyệt đã hoàn toàn điều chỉnh xong phản ứng ốm nghén trong quá trình mang thai, nhớ hơn hai tháng trước cô ăn thứ gì vào là sẽ ói ra thứ nấy dáng vẻ gầy đi trông thấy, thèm ăn hơn mới có sức sống cái này khiến anh yên tâm hơn không ít.

Hai người nói liên miên lải nhải không ít chuyện phiếm, phần nhiều là Tống Chân Dật hỏi Cố Minh Nguyệt ban ngày đã làm những gì, đồng thời đưa ra một ít đề nghị có ích cho sức khỏe của cô, Cố Minh Nguyệt đều nghiêm túc lắng nghe.

Cũng như mọi hôm, sau khi ăn tối xong, Tống Chân Dật ngồi ở trên ghế sa lon đọc sách, còn Cố Minh Nguyệt sau khi rửa bát xong thì cũng ngồi trên ghế salon, đeo tai nghe nghe nhạc.

Cả căn phòng bình thản mà im lặng, bầu không khí chảy xuôi , hương vị thản nhiên ôn hoà pha trộn giữa thanh niên tuấn dật nho nhã cùng thiếu nữ thiên kiều bá mị.

Đồng hồ trong phòng khách chỉ 10:30, hai người đồng thời đứng dậy khỏi ghế salon, người đi về phía phòng ngủ chính, người bước tới phòng ngủ dành cho khách.

"Ngủ ngon." Thiếu nữ đứng trước cửa phòng ngủ chính quay lại cười nhẹ với Tống Chân Dật một tiếng sau đó đóng cửa lại.

Để lại chàng trai đứng trước của phòng ngủ im lặng một lúc lâu mãi không cất bước đi vào.

Anh chợt thấy thời tiết thật nóng, rõ ràng đã vào cuối tháng 11, mùa đông đã tới rồi cơ mà.

Cảm giác mạch máu xao động này, gần đây càng ngày càng sâu hơn.

Tống Chân Dật đưa mắt nhìn cửa phòng ngủ đã đóng chặt được một lúc lâu liền âm thầm thở dài. Anh biết mình như bây giờ là rất không đúng, tim lại đập thình thình trước một cô bé đang mang thai hơn nữa còn nhỏ hơn anh tới 11 tuổi, thấy thế nào cũng không giống bình thường.

Thật ra, chính anh cũng không rõ vì sao lúc đầu anh lại quan tâm cô gái nhỏ này như vậy, khi ấy anh chỉ cảm thấy mình cần phải giúp đỡ cô, chỉ đơn giản là làm theo ý muốn lúc đầu mà thôi.

Có lẽ là bị ánh mắt kiên định không chịu khuất phục của cô hấp dẫn, có lẽ là quá tò mò tới những chuyện mà cô giấu kín, cũng có thể là do anh không bỏ được dáng vẻ chán nản bất lực rồi cả ngoài mạnh trong yếu như động vật nhỏ của cô.

Có thể bản thân Cố Minh Nguyệt không biết, khí chất lúc đó của cô có bao nhiêu cô đơn hiu quạnh, hơi thở mờ mịt luống cuống lộ ra từ linh hồn này khiến người ta lo lắng không thôi.

Tống Chân Dật không phải loại người xem trọng vẻ bề ngoài, anh biết rất rõ không phải anh bị vẻ ngoài của Cố Minh Nguyệt hấp dẫn.

Bề ngoài của cô dư sức khiến bất cứ ai phải chú ý tới, nhưng Tống Chân Dật lại càng đánh giá cao lan tâm huệ chất của thiếu nữ hơn.

Sống với cô đã được một thời gian, Tống Chân Dật lại càng ngạc nhiên với văn hóa tu dưỡng hằng ngày của cô, rất dễ nhận thấy gia cảnh trước đây của Cố Minh Nguyệt hẳn là vô cùng tốt, bằng không một gia đình bình thường nào có năng lực chi trả cho việc giáo dục tinh anh như vậy cơ chứ.

Cô rất hiểu ý người khác, bình thường đều luôn yên lặng, khi nói chuyện phiếm thỉnh thoảng cũng lỡ miệng nói ra những tữ ngữ kì diệu thú vị hài hước. Cơ sở học vấn vững chắc của Cố Minh Nguyệt khiến Tống Chân Dật rung động tự thấy không bằng, nhìn cử chỉ lời nói hàng ngày của cô làm cho Tống Chân Dật nhiều lúc có cảm giác như mình đang đối mặt với một vị nữ quan cổ đại xuất thân cao quý ngày xưa, nhã nhặn lịch sự mà lại điềm nhiên.

Một người như thế, rốt cuộc là đã phải trải qua những gì để phải đến mức bỏ nhà ra đi như vậy.

Thỉnh thoảng Tống Chân Dật cũng không nhịn được mà đoán tới đoán lui, người như Cố Minh Nguyệt nên được người khác nâng niu trong tay thương tiếc như trân bảo mới đúng. Rốt cuộc là cô đã gặp phải chuyện gì mới khiến cô phải rời nhà trốn đi, quyết định một thân một mình sinh ra đứa bé rồi tự mình nuôi dưỡng nó.

Thời điểm khi mà suy nghĩ của một người trong lúc vô ý lại luôn đặt lên một người khác, thì đây chính là một tín hiệu vừa ngọt ngào lại vừa nguy hiểm.

Tình, không biết hình thành từ lúc nào mà một đường sâu đậm.

Mị Nhục Sinh Hương Where stories live. Discover now