Tiếng trống trường vang lên báo hiệu tiết học đã kết thúc. Như thường lệ, tôi vẫn ngồi im tại chỗ của mình, chờ đợi những học viên khác ra khỏi lớp học hết, lúc ấy tôi mới có chút không gian riêng dành cho mình.
Quên mất, hình như tôi chưa giới thiệu thì phải.
Tên tôi là Kim Namjoon, là sinh viên năm 2 tại một trường đại học nổi tiếng của thành phố Seoul.
Tôi không biết phải nói về mình thế nào nữa nữa, nhưng nếu hỏi những người xung quanh tôi thì họ có thể dành cả tiếng đồng hồ để kể lể về tôi. Tóm gọn lại thì sẽ là bốn từ "Con nhà người ta". Nghĩ mà xem, IQ 148, luôn đạt điểm tuyệt đối trong hầu hết các môn học, ai mà không ngưỡng mộ cơ chứ. Có điều tôi chẳng cảm thấy nó đáng tự hào chút nào, nó khiến tôi tách biệt với mọi người. Bạn bè trong lớp cũng không tiếp xúc nhiều với tôi. Có nhiều lý do để giải thích cho chuyện này. Có thể họ cho rằng những kẻ mọt sách như tôi thì chẳng có gì thú vị. Họ nghĩ rằng tôi có thể làm được mọi thứ nên chủ động tạo khoảng cách với tôi, cũng như vua chúa ngày xưa với quần thần vậy.
Nhưng họ không tiếp xúc với tôi làm sao họ có thể hiểu được con người thực sự của tôi. Có thể tôi đạt thành tích xuất sắc trong học tập, trong thể thao nhưng có một việc tôi không bao giờ giỏi được đó là bộc lộ cảm xúc của chính bản thân mình. Chính vì vậy mà đôi khi tôi hành xử như một tên ngốc trước mặt mọi người. Và còn chưa kể đến thất bại lớn nhất của cuộc đời tôi. Nói đến đây có lẽ các bạn sẽ nghĩ rằng :" Ồ, ai mà chả có những thất bại trong cuộc sống cơ chứ", nhưng đối với tôi thất bại đó càng thể hiện sự tự ti, nhút nhát đến nực cười của bản thân. một kẻ được mọi người gọi về cái danh thần đồng ấy vậy mà chẳng bao giờ có dũng khí mở lời với một người, dù người đó ở ngay trước mắt nhưng lại dễ dàng để một mất khỏi tầm tay.
Nếu Mọi người thắc mắc người người đó là ai thì tôi cũng chẳng giấu. Ngồi ngay phía trước tôi đó, thấy không, một cậu thanh niên với mái tóc màu nâu sáng. Cậu ấy tên Kim Seokjin. Phải nói rằng ngay từ những phút giây gặp mặt đầu tiên, tôi đã vô cùng ấn tượng và dường như như khắc ghi hình bóng ấy trong tâm trí. Đôi mắt sáng, nụ cười ấm áp, gương mặt đẹp tựa hoàng tử trong truyện cổ tích đã đốn ngã baoo trái tim những cô gái và khiến vô số những chàng trai phải trầm trồ ngưỡng mộ mà trong đó, tất nhiên có cả tôi. Seokjin cũng thuộc top những học sinh giỏi trong lớp. Không chỉ vậy tôi còn ngưỡng mộ cả tính cách cậu ấy. Cậu luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người đến lạ. Trong ngày nhập học đầu tiên, cậu ấy mua hẳn một túi kẹo to phân phát cho từng người trong lớp, nói rằng đây là thói quen của câu mỗi khi gặp bạn mới. Trong khi tôi ngồi thơ thẩn một mình ở chiếc bàn của lớp thì Seokjin đi đến, nở nụ cười ấm áp đó và giơ ra trước mặt tôi vài thanh kẹo:
- Rất vui được học chung lớp với cậu. Cái này ...cho cậu.
Khi tôi còn chưa biết phản ứng ra sao thì Seokjin liền dúi kẹo vào lòng bàn tay tôi. Lúc đó, tôi có thể cảm nhận rõ sự mềm mại và ấm áp từ đôi tay ấy.
Seokjin lại cười:
- Đừng ngại, ai cũng được nhận hết mà. Giờ đã là bạn cùng lớp rồi, có gì cùng giúp đỡ nhau nhé!
YOU ARE READING
Namjin's love stories
FanfictionNhững mẩu chuyện về otp của mình. Đủ thể loại từ hiện đại đến cổ trang, từ học đường đến tổng tài đại nhân, từ ngọt sủng đến bí ẩn, kinh dị...
