"Chú ơi, con đã không còn trong trắng, giờ con đã là người của anh ấy." Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt, nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa.

Ba Tiêu nhìn Vương Nhất Bác một chút, không nổi nóng với hắn mà lại lớn tiếng trách mắng con trai mình: "Con có biết mẹ con hôm nay xấu hổ thế nào không, dì Phương đó là bạn học của ba, nếu con đã có bạn gái, sao không chịu nói sớm! Để làm loạn thành ra cái dạng gì rồi!"

Tiêu Chiến túm lấy một góc áo, có chút tức giận mà quệt mồm nhưng không dám phản bác.

Vương Nhất Bác làm ra vẻ như không hề phát hiện mình chính là thủ phạm tạo ra những chuyện "Làm loạn" "Xấu hổ" trong lời nói của người ta, lại tựa như thân quen đã lâu, đi đến kéo cánh tay của ba Tiêu: "Chú, chú mắng hay lắm, anh ấy bội tình bạc nghĩa như vậy, cứ thế ném con ở lại bên kia! Con rất vất vả mới tìm được tới đây!"

Ba Tiêu giật nảy mình, có chuyện gì xảy ra với cô gái này vậy? Làm sao khắc chế được cô gái này? Ông tuổi đã cao nhưng không chịu được mấy kiểu hậu bối nhiệt tình lại to gan như này đâu! Lại làm bộ hắng giọng một cái, ổn định lại thần kinh, nghĩ nghĩ muốn đẩy cô nàng tránh ra, nhưng không dám hành động tuỳ tiện, ông đành phải nhìn về phía vợ mình mà cầu cứu ——

Mẹ Tiêu hỏi Vương Nhất Bác: "Con tự mình đến đây sao? Ba mẹ con có đồng ý không?"

"Không có, cho nên bọn họ khoá hết thẻ của con lại rồi, bây giờ con không có chỗ nào để đi, trên người lại không có tiền." Vương Nhất Bác giang tay ra, nói chuyện lưu loát đến độ nước chảy mây trôi.

"Như vậy sao được, nhanh chóng liên lạc với ba mẹ của con đi, bọn họ sẽ lo lắng lắm." Mẹ Tiêu không yên tâm nói.

Tiêu Chiến lúc này mới tỉnh ngộ: "Để con gọi điện cho mẹ cậu ta!" Nói rồi liền tìm ra tên liên hệ để gọi, nhưng mà gọi mãi lại không có người nghe máy.

Vương Nhất Bác giống như đã biết trước, bình tĩnh duỗi lưng một cái ngồi phịch xuống ghế sô pha, không hề cho rằng mình là người ngoài: "Chú dì ơi, tối nay con ngủ ở đâu ạ?"

Mẹ Tiêu đi đến trước mặt con trai: "Không liên lạc được sao?"

Tiêu Chiến cau mày lắc đầu. Đây là số điện thoại riêng của phu nhân ở Anh Quốc, không biết hiện tại bà ấy có đang ở Anh Quốc không. Người duy nhất có khả năng khống chế được Vương Nhất Bác lại không liên lạc được, Tiêu Chiến lần này thật hết cách.

Tiêu Chiến còn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, tự hỏi có nên tìm biện pháp khác hay không.

Chợt nghe thấy mẹ mình ngây thơ nói: "Trong nhà chỉ có hai phòng ngủ thôi, nếu không con ngủ với dì đi, để Chiến Chiến ngủ cùng với ba nó."

Tiêu Chiến gấp gáp nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ! Mẹ muốn cho cậu ta ở lại sao!"

Mẹ Tiêu không hiểu vì sao con trai lại lớn tiếng với mình, chóng mặt nói: "Nếu không thì làm sao bây giờ, con bé không có chỗ nào để đi, trời cũng đã khuya lắm rồi."

"Để cậu ở nhà nghỉ đi!" Tiêu Chiến hùng hổ đi tới lôi kéo Vương Nhất Bác còn đang ngồi trên ghế sô pha: "Đi."

Vương Nhất Bác lại giống như một con cún con không chịu di chuyển: "Tôi không có tiền!"

Tiêu Chiến trừng mắt với hắn: "Tôi cho cậu là được chứ gì!"

"Tôi không tìm được hộ chiếu!"

Tiêu Chiến biết rõ hắn đang nói hươu nói vượn, nhưng vẫn không có cách nào bắt hắn đi được, lôi kéo kiểu gì cũng ngồi yên bất động.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhảy dựng lên chạy đến bên cạnh mẹ Tiêu, nũng nịu ôm lấy bà mà thút thít : "Mẹ~ mẹ ơi, nếu như con bị đuổi ra đường, không may gặp bọn trộm cướp hoặc bị lưu manh tập kích giở trò thì phải làm sao bây giờ?"

Đúng lúc này ở dưới lầu vang lên tiếng còi inh ỏi của xe cảnh sát chạy ngang qua, rất hợp với tình hình hiện tại.

Mẹ Tiêu nhìn sắc trời bên ngoài, nhất thời mềm lòng: "Chiến Chiến, nếu không thì hôm nay trước hết cứ để con bé ngủ lại đây đi, một cô gái mà... Rất nguy hiểm, con bé ngủ với mẹ cũng được."

"Không được!" Tiêu Chiến kịch liệt phản đối: "Để cậu ta ngủ ở chỗ con!"

?

Mẹ Tiêu và ba Tiêu hết nhìn nhau rồi lại nhìn chằm chằm vào con trai của mình.

Không nghĩ rằng con trai mình lại có lúc bá đạo như vậy.

[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt Where stories live. Discover now