Ở một mình khiến anh sợ hãi, cho nên di chuyển cái ghế cao, định tìm cách mở cửa, nhưng làm thế nào cũng không với tới, thế là gấp gáp đến mức muốn khóc...

Tỉnh dậy rồi, vẫn còn thấy rất khó chịu.

"Này... Còn chưa tỉnh à!" Vương Nhất Bác búng tay vài cái ngay cạnh lỗ tai anh.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, cố nén xuống nước mắt sắp chảy ra. Lắc đầu: "Mơ thấy ác mộng, có hơi sợ thôi."

Vương Nhất Bác nghe xong, nâng mặt của anh lên mà nhìn một chút, vô cùng dịu dàng an ủi: "Đừng sợ đừng sợ, ác mộng chỉ là giả, mặc dù em cũng rất sợ mơ thấy ác mộng, còn rất sợ ma nữa... Mỗi khi nghĩ tới đều nổi da gà."

Tiêu Chiến mỉm cười, đẩy tay hắn ra: "Cậu không sợ trời không sợ đất, thế mà lại sợ ma?"

"Đúng vậy, sợ ma còn sợ bóng tối nữa!" Vương Nhất Bác nghiêm túc bổ sung.

Tiêu Chiến chụp một tấm hình cảnh bình minh trên bãi biển, chợt nhớ ra, liền quay lại chụp một tấm hình của Vương Nhất Bác. Trong ảnh, Vương Nhất Bác hết sức phối hợp mà lộ ra một nụ cười ngọt ngào, cho dù là ai nhìn thấy cũng sẽ nói đây chắc chắn là một cậu bé rất ngoan ngoãn.

"Thầy Tiêu chụp ảnh em như vậy, có phải những lúc không có em ở cạnh sẽ lôi ra ngắm?"

Vương Nhất Bác quả thật nói đúng, Tiêu Chiến đang nghĩ, sau khi trở về nước, xem lại những tấm hình này, có thể lưu giữ được những hồi ức tươi đẹp diễn ra trong tích tắc. Nhưng Tiêu Chiến không nói ra, anh sợ Vương Nhất Bác sẽ cho rằng anh đang nói dối. Anh nghĩ, dù sao thì một năm nữa, sau khi tốt nghiệp xong, anh sẽ quay về nước, tất cả mọi thứ ở nơi đây sẽ không còn liên quan đến anh, bao gồm cả Vương Nhất Bác. Nếu anh đi xa rồi, hắn sẽ như thế nào nhỉ? Dù gì hắn cũng chỉ là nhất thời muốn chơi đùa.

Tiêu Chiến nghĩ đến đây, khuôn mặt bình tĩnh mà mỉm cười, đứng dậy phủi phủi quần.

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, dáng vẻ rất không vui: "Đừng bày ra vẻ mặt này, nhìn khó chịu lắm."

Tiêu Chiến vô tội nhìn hắn: "Vẻ mặt của tôi làm sao cơ?"

"Thì vẻ mặt không đặt người khác vào trong mắt đó. Có phải anh đang suy nghĩ xem làm sao để thoát khỏi em? Em nói cho anh biết, không có cửa đâu! Em giống như loài ký sinh trùng sẽ luôn bám dính trên người anh, anh không thoát được đâu anh trai!"

"Tôi không có... Cậu nghĩ nhiều rồi..." Tiêu Chiến ngoài miệng thì dỗ dành nhưng trong lòng lại nghĩ, đúng là tiểu tử thối, sao có thể khó chiều như vậy? Suốt ngày phải dỗ dành.

Sắc mặt của Vương Nhất Bác dịu đi một chút, lúc này mới chịu buông tay.

Sau đó nhớ lại khung cảnh này, Vương Nhất Bác hối hận vì đã buông tay.

Nếu hắn lúc này biết được một tháng sau Tiêu Chiến cứ như vậy mà biến mất, hắn nhất định sẽ nắm chặt lấy tay anh, phẫn nộ, khản cả tiếng mà gào lên với anh: "Nếu anh dám chạy em sẽ đánh gãy chân anh! Có nghe chưa!"

Đáng tiếc là hắn không biết.

Hắn trơ mắt thấy Tiêu Chiến cầm điện thoại rồi bước đi.

Một tháng sau.

Tại nơi nào đó ở Trùng Khánh.

Tiêu Chiến vừa tan làm, thở dài một hơi, bỗng nhiên mẹ anh gọi điện thoại tới.

"Chiến Chiến à? Đến chỗ Tiểu Khu Đắc Nhàn đi, được không?"

"Dạ, con qua liền." Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời một câu, cúp điện thoại, bất đắc dĩ lắc đầu.

Đến Tiểu Khu Đắc Nhàn rồi, sau khi nói tên mình ra, nhân viên phục vụ dẫn anh đi vào phòng bao "Mẫu Đơn". Bên trong ngoài mẹ Tiêu còn có ba người nữa.

"Ôi! Chiến Chiến tới rồi! Nhìn xem, đúng là một cậu nhóc đẹp trai tuấn tú, dì Phùng nói không sai nhỉ?" Trong đó có một người phụ nữ mặc một chiếc sườn xám bên trên khoác thêm khăn choàng, đầu búi kiểu tóc phụ nữ trung niên liền đứng dậy, kích động đi qua nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, dẫn anh đi tới, cho hai người còn lại nhìn.

Hai người này có vẻ là hai mẹ con. Cô gái trẻ nắm lấy tay mẹ mình, ngượng ngùng nhìn Tiêu Chiến một chút, lại nhịn không được mà cúi đầu mỉm cười.

"Dì Phùng, dì để con ngồi xuống trước đã, có chuyện gì chúng ta từ từ nói." Tiêu Chiến mỉm cười, vòng sang hướng khác, ngồi xuống bên cạnh mẹ Tiêu.

Hôm nay phải đi xem mắt, tránh cũng không tránh được.

[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt Where stories live. Discover now