"Ưm!" Tiêu Chiến kêu một tiếng, bắt lấy cánh tay của hắn, giọng nói run rẩy: "Đừng..."

Vương Nhất Bác liếm vành tai của anh, nghe thấy hô hấp của anh dồn dập, một tay kéo khóa quần của anh ra, giật quần lót xuống, nắm lấy côn thịt đã đỏ bừng của anh ở trong tay, dùng ngón tay cái gảy gảy hai lần rồi đỉnh lộng.

Tiêu Chiến kinh hô, đập vào bả vai của Vương Nhất Bác, giọng điệu gần như muốn khóc: "Nhẹ thôi, nhẹ thôi..."

"Ngậm miệng!" Vương Nhất Bác hung ác quát lớn.

Tiêu Chiến bị giật mình, ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn. Vương Nhất Bác cuồng dã hôn cắn, nghiền nát đôi môi của anh.

Tiêu Chiến cảm giác được thế nào là bị cường thế xâm phạm, thân thể lại quá mẫn cảm, nức nở mà bắn ra trên tay Vương Nhất Bác.

"Thầy Tiêu, nhanh như vậy đã bắn? Có phải quá hưng phấn rồi hay không?" Vương Nhất Bác buông anh ra, cúi đầu, thích thú đưa tay chơi đùa phân thân đã hơi mềm của Tiêu Chiến.

"Ấy... Cậu đừng..." Tiêu Chiến bắt lấy cánh tay của hắn.

Vương Nhất Bác đẩy anh ngã lên ghế sô pha, Tiêu Chiến kinh sợ mà hô một tiếng, muốn ngồi dậy lại bị hắn đè xuống: "Thế nào, thoải mái xong liền muốn chuồn đi?"

Tiêu Chiến đành phải xấu hổ che mặt.

"Nói, hôm nay vì sao lại hưng phấn như vậy?" Vương Nhất Bác vừa nói, vừa thô bạo lột hết quần áo của anh, xoa nắn hai nhũ hoa ở trước ngực anh, hết xoa rồi lại kéo: "Có phải là do thích cảm giác này?"

"A! Không thích..." Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay của hắn, muốn ngăn cản hắn làm loạn, nhưng lại không làm được gì, hoàn toàn không thể đẩy ra.

Vương Nhất Bác dạng chân chồm lên, váy bị cuốn lên cao, lộ ra quần lót chữ T màu đen, phía trước đã phồng lên thành một cục. Hắn nhẹ nhàng hạ eo, chậm rãi cọ sát vào phân thân đã mềm xuống của Tiêu Chiến.

"Thầy Tiêu, nhìn em."

Tiêu Chiến khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy người ở trên thân mình với mái tóc đỏ xoăn nhẹ xinh đẹp, bờ môi đỏ tươi, đôi mắt giống như mặt hồ trầm tĩnh được trang điểm theo kiểu smokey eyes[1] sắc sảo, trông vô cùng yêu nghiệt.

[1] Smokey eyes: mắt khói.

"Thầy Tiêu có thích không?" Vương Nhất Bác mỉm cười, vịn vào hông anh, đem côn thịt của mình cạ cạ vào mông anh.

"Thầy Tiêu không nói lời nào, nhưng thứ này của thầy Tiêu lại luôn thành thật." Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm lấy hạ thân của Tiêu Chiến, liếm từ dưới gốc lên đến đỉnh, vừa liếm vừa đưa mắt nhìn chằm chằm anh.

Tiêu Chiến bị hắn giày vò đến mức muốn chết đi sống lại, hạ thân tê tê dại dại lại tiếp tục ngẩng đầu, từng đợt từng đợt kích thích truyền tới, đã vội vàng muốn bắn.

Vương Nhất Bác dừng lại: "Này này, không được nha, em chưa cho phép thì thầy Tiêu không được bắn.

Vương Nhất Bác cởi hẳn quần của anh xuống, tách hai bên đùi của đối phương ra, ngón giữa thô ráp bắt đầu tiến vào bên trong. Hậu huyệt đã có chút ẩm ướt, một ít dịch thể trong suốt đã tràn ra bên ngoài. Lúc ngón tay của hắn cắm vào, cửa huyệt liền phối hợp mà nuốt lấy, chỉ cần hơi dùng sức, có thể tiến vào sâu bên trong.

Vương Nhất Bác bình tĩnh đẩy vào chút một, rồi lại lui ra ngoài, dùng ngón tay ướt át ấn nặn, khuếch trương lối đi bên trong để nó hoàn toàn mềm mại, bỗng nhiên hắn cắm thật sâu vào bên trong.

"Ưm..." Tiêu Chiến cong eo, không nhịn được mà rên rỉ.

Vương Nhất Bác đâm sâu vào đến mấy lần, lại cho thêm một ngón tay nữa, chậm rãi thúc từng chút một, ở bên trong khuấy động không ngừng. Chưa được bao lâu, Tiêu Chiến đã ướt đẫm, dòng nước sền sệt từ từ chảy xuống mông của anh.

Sau đó Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, nhìn cửa huyệt của Tiêu Chiến ướt đẫm, hấp hé mời gọi, liền thấy máu trong người lưu thông rất nhanh, phân thân thêm phần cứng rắn. Hắn móc côn thịt cương cứng của mình ra, cọ vào miệng huyệt ẩm ướt mềm mại kia, nơi đó giống như một vũng bùn mà dần dần lún xuống. Hắn hít vào một hơi, thật quá dâm đãng, nhịn không nổi nữa, trực tiếp đâm một phát lút cán.

"A..." Cả cơ thể Tiêu Chiến cứng đờ, hậu huyệt không tự giác mà co rút, kẹp chặt côn thịt của Vương Nhất Bác khiến hắn thiếu chút nữa là bắn ra.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, chậm rãi lui ra ngoài, bắt đầu đẩy đưa, một đường tiến đến cũng dần thông thuận hơn, hành lang trơn ướt chặt chẽ ôm lấy phân thân của bản thân khiến hắn sướng phát điên, hiện tại chỉ dựa vào bản năng mà thao lộng, giống một cái máy đóng cọc làm việc không biết mệt mỏi, hoàn toàn mất đi lý trí.

Rốt cuộc, Vương Nhất Bác ở trong cơ thể anh mà bắn ra, tinh dịch nóng hổi phun vào chỗ sâu nhất trong thân thể, toàn thân Tiêu Chiến run lên, cũng bắn ra một cỗ tinh dịch, cả trước lẫn sau vì đạt đến cao trào mà co rút mấy lần.

Vương Nhất Bác dừng lại một lúc, hít thở. Ôm chặt lấy Tiêu Chiến, khéo léo đặt anh vào trong lồng ngực của hắn, hôn một cái lên khuôn mặt của anh: "Thầy Tiêu thật giỏi nha."

"Có phải thầy Tiêu rất thích em mặc đồ phụ nữ không?"

"Về sau chỉ mặc vì anh có chịu không?"

Tiêu Chiến nghe xong giống như xấu hổ mà nhắm chặt hai mắt, vì tức giận mà từ chối nói chuyện.

——————————————

Jin: Về việc xưng hô của Vương Nhất Bác có chút mâu thuẫn, lúc là em lúc là tôi thì là do mình cố tình để như vậy xD mình dựa vào tâm trạng của nhân vật để lựa chọn cách xưng hô cho phù hợp, nếu mọi người không thích hoặc thấy nó loạn xạ quá chỉ muốn giữ cố định một cách xưng hô thì nói lại cho mình biết nhé, mình sẽ sửa lại cho phù hợp. Luv u ❤️.

[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ