Chương 1: Trường An

Start from the beginning
                                    

Đáng tiếc biết mấy, đứa bé trải qua khoảng thời gian dài lâu mà gian nan dựng dục ra, lại định trước là không sống lâu được.

Hơn nữa tuy rằng nó là bé trai, lại không có thú văn, có nghĩa là không thể hóa thú, bọn họ cũng bị gọi là á thú nhân, tình trạng thân thể chẳng hề tốt hơn nữ nhân bao nhiêu, cho dù trưởng thành cũng nhất định không có năng lực chiến đấu tối thiểu.

Cha mẹ nó thậm chí còn chưa kịp đặt cho nó một cái tên.

Lão nhân cảm thấy rất kỳ lạ, đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà giống như hiểu được dụng tâm của người lớn, lặng lẽ cuộn tròn thân thể yếu ớt trong lùm cây sâu tít, không hé răng một tiếng mà nhìn hết thảy, nếu không phải có đôi mắt to trắng đen rõ ràng kia thì ngay cả lão nhân trong xó cũng chẳng nhìn thấy nó.

Lão nhân cố sức luồn bàn tay vào vạt áo khó lòng che thân, lấy ra một chiếc thẻ xương con con, ném đến phương hướng đứa bé.

Tiếng động của lão kinh động cự thú cách đó không xa, tên kia ngẩng đầu nhìn lão gia hỏa này một cái, sau đó trong đôi mắt thú đỏ như máu lộ ra sự khinh bỉ chẳng thèm để ý, mất hứng dời tầm mắt.

Lão nhân xác định mình không dẫn đến sự chú ý của những súc sinh đó, mới cẩn thận cúi đầu lần nữa, nhìn đứa trẻ kia.

Lão phát hiện tiểu gia hỏa lại thò một tay, dùng những ngón tay ngắn đến độ ngón và bàn cơ hồ không phân rõ mà bắt lấy chiếc thẻ xương, đại khái là bởi vì đã mọc răng, miệng ngứa khó chịu, đứa trẻ ôm thẻ xương bằng hai tay, ngay lập tức nhét vào miệng theo bản năng.

Đứa trẻ thông minh biết mấy, lão nhân ánh mắt lóe sáng mà thầm nghĩ, nhưng... nếu có thể sống sót trưởng thành thì tốt rồi.

Sau đó lão buộc mình dời tầm nhìn, đột nhiên rưng rưng nước mắt cười to ra tiếng, thanh âm ấy già nua mà khàn khàn, bất chấp tất cả hát lên điệu hát xa xưa sai nhịp, tựa như một lão già điên khùng đi đến lối lạ.

"Chân thần rơi xuống, luân thường mục nát,

Hỡi ôi thiên đạo, con người thành thú.

Kẻ cầm đao gào thét, kẻ gặm cỏ bỏ chạy.

Bỏ chạy bỏ chạy, run run rẩy rẩy..."

Móng vuốt sắc bén xé toang bóng đêm, điệu hát khiếp người của lão nhân đột nhiên ngừng bặt, đầu mình hai chốn, lưu lại một thân thể tàn tạ cố chấp thẳng đứng.

Cái đầu lâu không chịu nhắm mắt, rốt cuộc vẫn rơi xuống mặt đất lầy lội giữa rừng rú um tùm.

Âm cuối cùng trong tiếng ca của lão phảng phất còn đang dập dềnh trên không trung, như một đám linh hồn u u không đi.

Nam nhân cao lớn lau máu trên tay, vuốt thú còn chưa kịp thu lại đột ngột dài ra trên cánh tay nhân loại cơ bắp cuồn cuộn, giữa đám lông cứng ngắc trên vuốt thú dính vài mẩu thịt người, hắn đá văng thi thể lão nhân mà chẳng buồn nhìn một thoáng, lạnh lùng nói với cự thú: "Mộc Hách, ngươi còn lề mề cái gì thế?"

Cự thú gừ một tiếng, rời khỏi thân thể nữ nhân đã lạnh ngắt, bộ xương phát ra tiếng động, chậm rãi cuộn mình, bộ lông cứng như áo giáp trên người rút đi, chẳng qua giây lát đã biến thành một nam nhân mặt sẹo mắt hơi lé. Trong lúc con ngươi của hắn chuyển động, huyết sắc đỏ tươi giống như còn chưa tan đi, lập tức lộ ra nụ cười hiểm ác: "Từ lúc nào cả chút... lạc thú nho nhỏ của kẻ thắng lợi cũng phải bị tước đoạt?"

Thú Tùng Chi Đao - PriestWhere stories live. Discover now