Chương 12: Đảo cá voi

198 32 0
                                    

Cuộc sống không bao giờ có kết thúc như trong những câu chuyện cổ tích. Chừng nào bạn còn sống đồng nghĩa bạn còn phải tiếp tục chiến đấu. Đối với Ranker điều này không bao giờ kết thúc trừ khi bạn trút hơi thở cuối cùng. Và chúng tôi cũng không là ngoại lệ.

 Chiều hôm đó đã tôi và Baam đã đến đảo cá voi. Dì Arele khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của chúng tôi và lo lắng cho những vết thương chưa lành. Tuy nhiên vết thương phục hồi nhanh đến mức đáng kinh ngạc, tôi từng nghĩ lâu nhất phải đến tận cả tuần sau (nếu tôi còn sống để có tuần sau) mới có thể đi lại nhưng với tốc độ này tôi đã có thể di chuyển chậm vào ngày mai.

 Sự phục hồi đáng kinh ngạc này là xấu hay tốt?

 - Anh Koon? - Một lần nữa Baam lại lôi tôi ra khỏi những suy nghĩ - Chúng ta còn ba ngày kể cả hôm nay, tuy nhiên chân anh chưa bình phục mà trời lại sắp tối nên em sẽ đi tìm thông tin về cách giải lời nguyền, anh nghỉ ngơi cùng mẹ em nhé.

 - Không - Tôi từ chối lời đề nghị của Baam một cách thẳng thừng - Đây là việc của anh, anh phải đi cùng cậu.

 - Không phải việc của anh mà là của chúng ta, rắc rối phải được giải quyết cùng nhau.

 - Thế nên cậu sẽ không đi đâu một mình, đúng chứ? - Tôi vặn lại lí lẽ của Baam

 Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi có vẻ như đã bị thuyết phục:

 - Được rồi, chúng ta sẽ đi tìm kiếm miếu thần ngay bây giờ.

 - Không được - Dì Arele phản đối bên cạnh tôi, trông dì có vẻ rất lo lắng - Ta không biết việc đó quan trọng với các con ra sao, nhưng Koon cần được nghỉ ngơi, vết thương sẽ rách ra mất

- Baam sẽ chết, nếu tụi này không đi. - Tôi trả lời bằng giọng lạnh lùng nhất có thể mong rằng dì Arele có thể hiểu được sự tàn nhẫn của cuộc sống, tôi biết dì ấy là một người lương thiện và đơn giản và sẽ không bao giờ hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề nếu tôi không nói thẳng.

 Arele có vẻ như bị sốc bởi câu nói của tôi, người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Baam với ánh mắt bàng hoàng khiến cậu ta gãi đầu cười trừ:

 - Con sẽ không chết, con hứa mà

 Suy nghĩ một lúc, dì nói, ánh mắt một nửa lo lắng nửa còn lại là sự nghiêm nghị:

 - Vậy thì hãy đi đi và hai đứa phải trở về an toàn đấy, ta sẽ không tha thứ nếu một trong hai đứa bị thương dù chỉ là một vết xước rõ chưa?

 Baam đứng với tư thế sẵn sàng, hai tay siết thành nắm đấm đưa ra hai bên:

 - Vâng!

 Tôi mỉm cười ngồi trên ghế, vẫn chưa đủ sức đứng nếu không có sự giúp đỡ. Bản thân tôi cũng muốn làm giống Baam rồi lên đường.

 Baam dìu tôi bước đi, từng bước chậm nhưng chắc chắn. Chúng tôi có một số thông tin về miếu thần nơi giải lời nguyền. Miếu thần nằm sâu trong lòng đảo, có một con quái vật canh giữ cổng vào và chỉ có một lối vào duy nhất chính là tận cùng của khu rừng trên đảo.

 Tôi không đủ sức chiến đấu, tuy nhiên tôi vẫn có thể sử dụng hải đăng để điều khiển bản thân di chuyển. Giống như một cái ăng ten thu sóng. Chúng tôi chậm rãi tiến vào khu rừng.

 Khu rừng rất rộng, tôi và Baam không thể đến tận cùng của nó trong hôm nay, chúng tôi quyết định dừng lại khi trời bắt đầu tối, Baam hiểu khá rõ về khu rừng nên không gặp khó khăn gì ngoài việc cơ thể tôi vẫn còn rất yếu và di chuyển chậm chạp.

 Cơn buồn ngủ ập đến khi tôi và Baam ăn xong vài con cá cho bữa tối, bình thường rất ít khi mất tỉnh táo vào khoảng thời gian này, tuy nhiên với tình trạng sức khỏe không tốt như hiện nay thì có lẽ điều này cũng không có gì lạ..... Chúc ngủ ngon Baam tôi dần dần chìm vào giấc mộng của mình.

 Một lần nữa những cơn ác mộng xuất hiện. Tôi thấy mình khi còn bé, những người muốn kết bạn với tôi đều bị Maschenny giết một cách không thương tiếc. Tôi gào thét, giận dữ, đau khổ, những đứa trẻ đó chưa bao giờ gây nên tội ác, những đứa trẻ đó không đáng bị giết. Thế nhưng tôi rất sợ phải chống lại Maschenny, sợ đến mức ý thức dần mất đi...... cơn mưa ập tới vội vã xóa đi mùi tanh từ những vết máu của mấy đứa trẻ. Tôi đứng đó lặng thinh và trống rỗng, cơ thể lạnh ngắt cùng sự cô độc. 

 "Sát thủ không có bạn, sát thủ không cần bạn"

 Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi khiến tôi trở nên phát điên, bắt đầu gào thét một cách hoảng loạn, tôi là ai? Tôi được sinh ra vì điều gì? Tôi có đáng được sinh ra? Trên đời này có ai cần đến sự tồn tại của tôi không?

 - Không - Một giọng nói lãnh đạm vang lên. Tôi nhìn về phía phát ra giọng nói..... và đó là một tôi khác, hắn ta vô hồn đến đáng sợ - Không ai cần một kẻ ủy mị tồn tại.

 - Ngươi là ai? - Tôi lên tiếng, nhận ra sự hoảng loạn trong giọng nói của mình, tôi sợ, rất sợ con người đang đứng trước mặt tôi, một tôi với linh hồn khác.

 - Ta là ngươi, ngươi là ta, chúng ta sẽ sớm hòa vào làm một, sẽ không còn đau thương, dằn vặt. Sẽ không còn sợ hãi, buồn phiền nước mắt hay nụ cười. Chúng ta sẽ cùng nhau hủy diệt thế giới.
Rồi con người đó bắt đầu cười, một điệu cười man rợ khiến não tôi muốn nổ tung!!! Tôi lại bắt đầu gào thét và chìm dần vào vô thức.

 Nếu có thể từ bỏ hết đau khổ như hắn nói thì thật tốt biết bao? Nhưng tại sao tôi lại đau khổ? Baam. Tại sao cuộc sống tràn ngập đau khổ? Baam. Tại sao tôi không thể vươn tay nắm lấy hạnh phúc? Baam.
BAAM?????
~~End chương 12

[Chuyển VER] [Baam x Koon] Nếu như cậu không phải là cả thế giới...Kde žijí příběhy. Začni objevovat