Chương 8: Lời nguyền dòng họ Khun

267 37 0
                                    

Tôi sững sờ, câu nói của Baam vô tình khiến não bộ tôi ngừng hoạt động, nó lặp đi lặp lại trong đầu tôi rồi cảm giác ấm áp từ từ lan tỏa từ tim đến khắp cơ thể.

- Chỉ cần anh tồn tại, dù chỉ là một người bình thường hay thiên thần hoặc ác quỷ đều không quan trọng, em sẽ ở bên anh cho đến khi sự sống rời khỏi cơ thể này.

Tôi cắn môi ngăn không cho tiếng khóc bật thành những âm sắc của sự hạnh phúc, giọng nói dịu dàng vẫn vang vọng bên tai tôi khiến tôi nghẹn ngào nhìn Baam mà không thể giấu hết cảm xúc:

- Tại sao?

Cậu ấy bật cười, nụ cười tươi rực sáng cả phòng bệnh, tỏa nắng vàng trên nền trắng.

- Dạo này Koon rất hay hỏi tại sao, đặc biệt là những lúc mắt anh long lanh.

Biết mình đang bị Baam chọc, tôi đưa tay gạt giọng nước mắt trực trào trên mi, bĩu môi nói:

- Long lanh gì chứ!

- Vì anh là bạn em, hơn nữa lại là người quan trọng nhất với em - Baam tiếp lời vẫn nguyên nụ cười trên môi, cắt ngang sự xấu hổ của tôi.

Tôi im lặng, một lần nữa cố kiềm chế cảm xúc, nếu tôi có thể vô cảm thì tốt biết bao, không hạnh phúc cũng chẳng đau khổ. Hạnh phúc của ngày hôm nay sẽ làm tôi đau đớn gấp bội khi giết cậu....

"Bộp bộp bộp.."

Tiếng vỗ tay vang lên, theo sau nó là một giọng trầm, lạnh:

- Nói hay lắm

Phía cửa phòng bệnh, người con trai có mái tóc đen đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ thu lặng gió, đứng tựa vào một bên tường. Khóe miệng hơi nhếch lên mang theo nụ cười có như không. Nhìn hắn ta lành lặn không một vết thương.

Tôi lạnh toát người, nếu lúc này di chuyển được tôi sẽ lập tức tránh xa người này. Càng xa càng tốt!.... chỉ tiếc là đôi chân tôi bây giờ đã không còn cảm giác.

- Kurashi Ando... ngươi đến đây làm gì?

Mái tóc đen mượt của hắn nhẹ đung đưa khi hắn bước đến gần tôi khiến tôi bất giác ngồi sát lên cạnh giường. Đôi mắt hắn vẫn thế, phẳng lặng, nổi bật lên sự bình tĩnh không chút cảm xúc:

- Ngươi không cần đề phòng như vậy. Ta không có ý làm hại người - Rồi hắn liếc nhẹ qua Baam - Hay cả bạn ngươi

Kurashi ngồi lên chiếc ghế còn lại trong phòng bệnh, từng động tác toát lên sự thư thái, tao nhã... con người này quả là không tầm thường, hắn mang trong mình sự uy nghi và quý phái khó tả được bằng lời:

- Ta đến đây để tiết lộ cho ngươi một vài bí mật mà ngươi cần biết về dòng họ của ngươi.

Tôi kinh ngạc nhìn hắn. Lẽ nào Kurashi là người do cha tôi phái đến để nhắc nhở tôi về nhiệm vụ giết Baam? Tôi quan sát Baam, thoáng lo lắng về việc bại lộ bí mật ám sát, nhưng Kurashi lại nói:

- Ta không phải thuộc hạ của cha ngươi, cũng chẳng ủng hộ những điều ông ta làm. Hắn ta chậm rãi đan hai bàn tay vào nhau rồi đặt cằm vào đó, nhìn tôi như thể thấu hiểu tâm tư tôi:

- Ta nghĩ Baam cũng nên được biết điều ta sắp nói để chuẩn bị tinh thần.

Baam nãy giờ đang im lặng quan sát mọi việc, ngạc nhiên khi nghe thấy tên mình được nhắc đến, cậu ngước lên nhìn tôi rồi nhìn Kurashi như chờ đợi bí mật.

Kurashi bắt đầu vào trọng điểm, từng câu dứt khoát, giọng đều đều không hề lộ ra bất kì điểm yếu nào:

- Dòng họ Khun như đã biết là dòng họ sát thủ nổi tiếng, để duy trì sự máu lạnh và đơn độc của mình dòng họ này đã tự đặt cho mình một lời nguyền. Lời nguyền này đã có từ rất lâu rồi, thậm chí kể cả ông nội Zero của ngươi cũng không rõ về người đã đặt ra chúng từ thuở khai sinh dòng họ là ai. Lời nguyền có nội dung như sau: vào ngày sinh nhật thứ hai mươi, những hậu duệ của dòng họ Khun sẽ phải tự tay giết người mà họ yêu thương nhất mà không mang cùng huyết thống của dòng họ....

Kurashi dừng lại một chút để quan sát nét mặt thoáng chốc đã trắng bệch của tôi. Tôi nhìn Baam, một nỗi kinh hoàng dấy lên trong lòng. Nét mặt cậu vẫn bình tĩnh thể hiện sự lắng nghe và tôn trọng cũng như tin tưởng về phía Kurashi, hắn ta tiếp tục nói về lời nguyền:

- Nếu không giết được người mà họ yêu thương nhất thì lời nguyền sẽ tác dụng enzym kích thích một loại hoocmon làm vô hiệu hóa các dây thần kinh cảm xúc của con người biến nạn nhân của lời nguyền này trở nên vô cảm và hơn thế nữa bản năng sinh tồn tàn bạo đột phá thế chỗ cho cảm xúc đã bị mất đi khiến họ trở nên điên cuồng thậm chí là giống như một con quái vật chỉ biết chiến đấu cho tới chết. Họ sẽ giết người không chớp mắt và giết tất cả những người xuất hiện trước mắt họ.... cùng với sức mạnh kinh khủng của dòng tộc Khun, người bị lời nguyền khống chế thậm chí có thể hủy diệt cả thế giới.

Vẫn với giọng nói đều đều, trầm lạnh Kurashi để về những điều kinh hoàng mà không chút cảm xúc nào bộc lộ qua giọng nói cũng nhưng ánh mắt của anh ta:

- Và tôi ở đây với nhiệm vụ ngăn chặn sự hủy diệt như trái bom hẹn giờ này.

Kurashi tạm ngưng câu chuyện để những lời nói của hắn ta ăn sâu vào tâm trí tôi, nỗi sợ hãi lúc này đã lớn đến nỗi tưởng chừng nó có thể khiến tôi nổ ra.... chỉ còn vài ngày.... vài ngày nữa thôi là sẽ đến sinh nhật thứ hai mươi của tôi và cũng là hạn cuối để tôi giết Baam.....
~~End chap 8

[Chuyển VER] [Baam x Koon] Nếu như cậu không phải là cả thế giới...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ