Chương 2: Tôi là sát thủ

581 77 0
                                    

 Tôi tên Koon, một sát thủ của dòng họ Khun. Chỉ cần có tiền, chúng tôi có thể giết bất kì ai ngay cả những kẻ có máu mặt nhất thế giới. Vì vậy dòng họ chúng tôi tồn tại với danh hiệu sát thủ hàng đầu..... 

 Mục tiêu hôm nay của tôi là nữ hoàng Ariel, đi cùng bà ta có hai mươi người được trang bị vũ khí đầy đủ nhưng chẳng ai trong số họ biết sử dụng Shinsu. Hẳn rằng hôm nay là một ngày may mắn.

 Tôi bước xuống lòng đường, hòa mình vào đám đông và tiến về phía chiếc xe của nữ hoàng đang chờ sẵn, trong vài phút nữa bà ta sẽ ra khỏi khu nhà đó. Đây là cơ hội của tôi. Tôi phải giết được mục tiêu trong vòng 10s, 2s phá vòng vây ngoài rìa, 3s di chuyển cự li 300m tiếp cận đối tượng, 3s để giết nữ hoàng cùng 3 tên cận vệ gần bà ta, 2s còn lại tôi cần tẩu thoát với tốc độ tối đa! Tôi đã tính toán sẵn cự li và ám chừng mục tiêu, vận tốc ban đầu của đạn là từ 800-900m/giây, sức cản không khí làm nó bay chậm dần và đến khi hết khả năng hoạt động (tức là ở cuối đường đi) thì chỉ bay được 40 m/giây, tôi có thể di chuyển nhanh để tránh những viên đạn cách chừng 300m nhưng trong bán kính 3m thì không thể, tôi cần thời gian để giết mục tiêu. Bởi vậy, bất kì ai nằm trong vùng nguy hiểm đều phải chết.

Nữ hoàng bước ra từ tòa nhà lớn và đang tiến đến địa điểm đã được tính toán là thuận lợi nhất cho việc ám sát....3.....2....1. Kế hoạch 10s bắt đầu.

 Giây đầu tiên, tôi đã luồn qua được đám bảo vệ cản đám đông ngoài rìa.

 Giây thứ hai, tôi bắt đầu với cự li 300m, móng tay cùng dao lúc này đã trở nên sắc nhọn sẵn sàng giết mục tiêu.

 Giây thứ ba, mục tiêu chỉ còn cách tôi 100m nữa, bấy giờ đã bắt đầu có người nhận ra sự hiện diện của tôi, cận vệ bắt đầu di chuyển súng trên tay. Vẫn chưa có đổ máu.

 Hai giây tiếp theo, tôi tiếp cận nữ hoàng và nhẹ nhàng cắt đứt động mạch cảnh ở cổ của ba tên cận vệ. Những cái xác to lớn đổ xuống, tay tôi đã vấy đầy máu tanh.

 Giây tiếp theo, trong con mắt bàng hoàng của mục tiêu đã mất dần sự sống, tim ngừng đập và gục xuống. Bà ta đã chết bởi loại độc mà Maschenny mới chế ra, tôi chọn cho mục tiêu của mình một cái chết đẹp, chiếc váy sang trọng của nữ hoàng không bị vấy máu dù cho máu văng khắp mọi nơi. Mục tiêu đã có được một cái chết nhanh chóng, không đau đớn. Loại độc mà Maschenny đưa tôi là loại triệt tiêu cực nhanh các tế bào hồng cầu, chỉ cần 0.5s cũng đủ để cướp đi 1 mạng người.

 Tiếng la hét bắt đầu vang lên báo hiệu đã đến lúc tôi phải bỏ trốn, những viên đạn bạc rời khỏi nòng súng thi nhau lao về phía tôi.

 Nhiệm vụ đã hoàn thành. Tôi còn đến 4s để tẩu thoát. Có vẻ tôi lại làm mọi thứ nhanh hơn dự định rồi. Bước chân theo nhịp điệu của sát thủ, tôi dễ dàng tránh được đường đi của những viên đạn. Sau cùng, tôi biến mất vào đám đông với vận tốc nhanh nhất, bỏ lại đằng sau tiếng hết kinh hoàng, bỏ lại những bước chân đầy mùi máu tanh không bao giờ có thể gột sạch.

 Tôi đã giết người... và một lần nữa hoàn thành nhiệm vụ của một sát thủ.

 "Tại sao anh lại giết người?"

 "Vì đó là nhiệm vụ"

 Đã một năm kể từ khi tôi trở lại làm sát thủ. Tôi nói với Maria rằng mình sẽ tiếp tục leo tháp và để con bé lại tầng 20. Sau ba tháng đồng hành, tôi đã dạy con bé đầy đủ cách để sinh tồn trong thế giới... và rồi vào một ngày không xa, nó có thể đậu thử thách và trở thành một Ranker tuyệt vời giống ba của Baam....

 Nhắc đến Baam, tôi đã cắt đứt liên lạc với cậu ấy qua lá thư nói rằng tôi phải đi làm một nhiệm vụ cấp cao cùng Ranker mới quen, nếu còn sống trở về tôi sẽ đi tìm cậu. Tôi biết, có thể Baam chờ hoặc sẽ lục tung mọi ngóc ngách để tìm tôi nhưng không có bất kì thông tin gì, tôi mong cậu nghĩ rằng tôi đã chết trong nhiệm vụ và cứ thế quên tôi đi... Baam à...

 "Anh cảm thấy thế nào khi giết người?"

 "Chả thế nào cả"

 "Không vui? Không buồn? Kinh tởm hay thú vị?"

 "Không"

 "Vậy thì đừng giết người nữa, cứu họ thử xem, có thể anh sẽ cảm thấy vui hay gì đó..."

 "Ờ"

 Phải rồi, đã từng có lúc tôi cùng cậu ấy đi giúp đỡ mọi người, đã từng có lúc tôi cảm thấy mình thật sự hạnh phúc khi làm những việc đem lại nụ cười cho con người, đã từng có lúc tôi ước mình có thể ở bên Baam mãi mãi như vậy... nhưng những gì còn lại bây giờ chỉ còn lại vài mảnh kí ức rời rạc mang hình bóng và nụ cười của Baam. Giọng nói, gương mặt, cử chỉ của cậu vẫn hiện lên với tất cả những gì thân thương nhất.

 - Thật trống rỗng - Tôi lẩm bẩm

 Bóng tối bao trùm nơi ngõ hẻm sâu nhất của tầng 50, bước chân tôi chậm rãi và rã rời. Ánh đèn lập lòe đằng xa với những gì giả tạo nhất, thế giới này luôn tồn tại như vậy.

 Nếu là trước kia hẳn tôi sẽ chẳng để tâm đến sự tồn tại của thế giới, nhưng... tôi cũng đã thay đổi rồi. Tự bao giờ tôi cảm thấy thật trống rỗng khi giết người, mùi máu, mùi cái chết khiến tôi kinh tởm chính bản thân mình. Những câu hỏi từ tim tôi cứ hiện lên không ngừng: "Người đó có đáng chết?", "Họ có khao khát sự sống không?", "Mình đã sai?"

 Đúng sai chỉ là 2 khái niệm tương đối tùy vào quan điểm của mỗi người, họ trở nên tàn nhẫn khi cuộc đời tàn nhẫn với họ, con người là vậy. Sự ích kỉ khiến họ không biết họ đang làm có đúng hay không.... Vậy tôi giết người là đúng hay sai?
                                                                                             End chap 2

[Chuyển VER] [Baam x Koon] Nếu như cậu không phải là cả thế giới...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ