- Thằng C**, thả tao ra!!!Mày...tao sẽ không...tha cho mày!!!

- Tôi mới là người không tha cho bà! Hừ, muốn bắn chết tôi sao, bà không đủ gan đâu!!!

Gã nhớ đến việc đó lại tức giận đứng lên cho người kia một cái tát khiến bà ta vốn đang mơ màng lại bất tỉnh lần nữa. Doãn Khởi thấy gã thẳng tay như vậy không dám manh động mà thận trọng hơn.

- Rốt cuộc các người muốn gì?! Tại sao lại nhắm vào chúng tôi!!!

- Tao chỉ muốn tiền. Còn bà ta? Lát nữa tao sẽ cho hai người tâm sự với nhau. Tụi mày nên biết điều mà ngoan ngoãn đi, đợi đến lúc tao lấy được tiền rồi có thể thương tình mà thả mày ra, tao không ngán đập gãy chân nếu tụi mày muốn trốn đâu. Còn bây giờ đưa mặt đây tao chụp vài tấm gửi cho "ngân hàng" của tao nào, chắc tụi nó sẽ lo lắng đứng ngồi không yên ấy chứ, haha!!!

Tên đàn em tiến đến bóp cằm ép cậu ngẩng mặt, tiếng flash vang lên liên tục đầy nhạo báng. Doãn Khởi cắn răng nén sự phẫn nộ, quật cường chịu đựng đến khi cả đám chụp đủ rồi cười vang ra khỏi phòng trả lại không gian u tối lạnh lẽo vốn có.

Doãn Khởi chẳng còn hơi sức đâu mà tức giận nữa, cảm xúc dư thừa đó là điều không cần thiết khi nó chỉ làm cho bé con khó chịu quẫy đạp nhiều hơn. Cậu muốn vùng vẫy, cậu muốn gào thét thật to, cậu muốn dùng tất cả lời lẽ nặng nề và sống mái với chúng nhưng cậu không dám, cậu không thể manh động vì cậu không còn một mình. Chỉ cần một cú đá hoặc chăng một cái đẩy ngã, cậu có thể sẽ mất bé con mãi mãi, thế nên cậu phải nghe theo mọi yêu cầu của chúng, nhẫn nhịn, chịu đựng và chờ đợi.

"Tại Hưởng cứu em với!"

.

Mẹ Cố đã được Tại Hưởng đưa trở về nhà ông Kim, bà bị sốc cộng với lo lắng quá độ mà có biểu hiện tái phát bệnh. Cũng may có bác sĩ Hứa kịp thời can thiệp mà bà đã bình tĩnh hơn và hiện đang ngủ một giấc an ổn. Ông Kim sau khi nghe chuyện cũng lo lắng sốt ruột không kém, thậm chí còn gọi cho cấp dưới của mình tham gia điều tra. Nam Tuấn với cái não đầy nếp nhăn cũng đến đồn cùng với Tại Hưởng và nhóm cảnh sát hợp sức, Hạo Thạc không đến được vì còn đang sốt vó chạy tiền. Vụ bắt cóc tống tiền này chưa được cảnh sát dồn hết sức lực nhưng sự việc nghiêm trọng thế nào chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Tình trạng của Doãn Khởi không thể nói cho ai thế nên Tại Hưởng hầu như đảm nhận điều tra mọi thứ.

Phía bên cảnh sát đã trích xuất camera ngoài biệt thự của Mân gia. Đoạn băng ghi nhận Doãn Khởi đã đi về hướng đường chính lúc 8.45pm, và nhìn bộ dạng lấm lét của cậu có vẻ như đang theo dấu ai đó. Sau khi xem thêm vài đoạn nữa thì Tại Hưởng mới xác định thật sự Doãn Khởi đã đi theo một người mặc áo khoác đen đội mũ kín mít không nhìn thấy mặt. Nhưng qua dáng người thì có thể khẳng định đó là phụ nữ và mọi người đều đồng tình xác nhận người đó chính là Trịnh Thư.

Tại Hưởng xoa xoa hai mắt nhức mỏi đỏ ngầu, cả một đêm anh chưa hề chợp mắt chỉ lo cắm cúi vào màn hình. Từng phút từng giây trôi qua mà vẫn chưa có thêm thông tin gì, tâm đã loạn như cào cào và đầu óc chẳng thể sáng suốt nổi. Nam Tuấn lấy lại ly cà phê đen đặc thứ năm trên bàn của anh, thở dài lắc đầu khuyên nhủ người đang làm việc đến điên kia.

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Where stories live. Discover now