24

2.1K 228 5
                                    

Chung Quốc đang mơ màng ngủ thì bị tiếng điện thoại đánh thức. Hắn miễn cưỡng nhấc máy, đầu dây bên kia không ai khác chính là tình nhân của hắn.

"Chiều nay em mở tiệc mừng concert, anh qua nhé?"

"Tôi không hứa được. Mà sau này đừng gọi sớm như thế, phiền thật đấy"

"...Xin lỗi, em cứ nghĩ anh đã dậy rồi. Anh ráng qua một chút thôi, em sẽ chờ, thế nhé"

Phác Chí Mẫn nói xong cũng không đợi hắn trả lời đã cúp máy. Chung Quốc bị làm phiền đến tỉnh ngủ, hắn bực dọc lết vào phòng tắm. Sau khi làm vscn hắn như thói quen xuống bếp ăn sáng chợt nhớ tới dì Trần đã xin nghỉ, hắn định bụng sẽ ra ngoài. Nhưng khi vừa bước xuống cầu thang, hắn đã thấy một mùi thơm xộc thẳng vào mũi. Hắn tò mò đi vào bếp thì thấy cậu đang loay hoay làm gì đó

- Anh dậy rồi, lại ăn sáng đi. Dạ dày anh không tốt, ăn mấy thứ dễ tiêu hoá một chút.

Doãn Khởi thấy hắn đang đứng trước cửa bếp thì gọi lại. Chung Quốc ngạc nhiên ngồi vào bàn, nhìn tô cháo nóng hổi trước mặt, tình tự trong lòng không rõ ràng, rốt cuộc cậu ta đang có ý đồ gì?

- Anh cứ nhìn nó sẽ không vơi đi đâu

- Cậu nấu?

- Ừm, ăn hay không tuỳ anh, lẹ cho tôi dẹp. Không lẽ...anh sợ tôi bỏ thuốc nên không dám ăn?

- Sợ cái quần, cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải sợ

Chung Quốc bị khích hùng hổ cầm muỗng lên ăn. Do quá vội không thèm thổi nên vừa cho vào miệng đã la oai oái.

- Anh lớn già đầu rồi mà còn không biết cách ăn cháo, cứ thế cho vào miệng?

Sau khi uống một ngụm nước lạnh, Chung Quốc bị cậu nói tức đến bốc khói, đùng đùng ngồi xuống bàn cầm muỗng múc lên thổi.

"..." Doãn Khởi thầm nghĩ sao anh ta lại trẻ con đến thế nhỉ.

Khi vừa ăn miếng đầu tiên, Chung Quốc mở to cả mắt

- Thật sự do cậu nấu?

- Ừm. Sao?

- Hừ, chẳng ra làm sao cả!

Miệng thì chê bai nhưng tay lại không ngừng múc từng muỗng cho vào miệng. Hắn thầm cảm thán mùi vị còn ngon hơn cả dì Trần, ngon hơn cả đầu bếp nấu, nhưng hắn sẽ không công nhận điều đó trước mặt cậu đâu.

Cả hai ngồi ăn trong yên lặng. Nhìn tô cháo trước mắt, Doãn Khởi nhớ đến tô canh cá đầu tiên mà cậu nấu cho anh. Lúc đó anh không ngừng tấm tắc, mặc cho canh nóng anh vẫn húp hăng say, đến độ lưỡi phồng cả lên nhưng mắt ngập tràn ý cười. Nhớ về anh cậu thấy tim mình ấm lên, khuôn mặt trở nên dịu dàng, nhu hoà đến không tưởng. Chung Quốc nhìn thấy cậu như thế cũng ngây ngẩn cả người. Nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại, lắc lắc đầu, người trước mắt này thật không thể khinh thường.

- Chuyến đi thế nào? Có gì thú vị không?

Chung Quốc hỏi dò cậu, anh chẳng moi được gì từ Tại Hưởng cả, tên đó chỉ nói thất bại rồi cũng không kể gì thêm.

Tay cầm muỗng của Doãn Khởi hơi khựng lại, cậu không nhìn hắn, nhàn nhạt trả lời

- Ừm cũng không tệ

- Kể chi tiết tôi nghe xem, cậu đã làm gì, gặp ai?

-...lướt sóng, bơi, không có gì đặc biệt cả. Nếu anh muốn biết thì đi một chuyến đi.

"..." Chung Quốc tay nắm răng rắc, được lắm, cậu nghĩ là tôi chịu thua sao

- Không tìm ai đó vui đùa sao. Tôi cứ nghĩ không có tôi bên cạnh, cậu sẽ tự do thoải mái hơn chứ?

- Gặp nhiều lắm, trai gái có cả, tôi nhớ không hết. Đúng là không có anh thoải mái thật

Doãn Khởi chẳng quan tâm hắn ta nghĩ sao về mình, trả lời rất thản nhiên.

"..." thật khó chơi, Chung Quốc này một buổi sáng bị á khẩu đến 2 lần. Hắn ta thầm nghĩ còn hỏi nữa sẽ bị cậu làm tức chết, im lặng ngồi ăn.

Sau khi ăn xong, Doãn Khởi dọn bát cho vào máy rửa, Chung Quốc ngồi sofa đọc báo. Hôm nay hắn không phải đi làm, nhàn nhã ngồi nhấp ly cafe. Hắn đang tính toán bước tiếp theo phải làm gì, Tại Hưởng không thể thành công trong 7 ngày chứ không có nghĩa anh ta không làm được. Nếu có thêm thời gian, có thể Tại Hưởng sẽ thành công?

Nghĩ vậy, Chung Quốc lấy điện thoại ra gọi cho anh

"Mày về chưa, về rồi thì gặp tao một tí. Ở quán xxx"

.

Tại Hưởng mới đáp xuống sân bay hôm nay thì nhận được điện thoại của Chung Quốc. Anh không muốn gặp hắn lúc này, nhưng nghĩ đến cậu, anh nghĩ mình cần phải biết tính toán của Chung Quốc.

.

- Sao mới có một tuần mà nhìn mày tiều tụy như thế?

- Tao mới đáp xuống sân bay là qua gặp mày liền, có chuyện gì thế?

- Trước hết là JK muốn hợp tác với mày trong đợt quảng bá lần này. Ngài Kim có hứng thú không?

- Nếu là JK thì tao không dám từ chối. Mày gửi hợp đồng cho tao xem trước

- OK. Còn một việc nữa. Về chuyện của Doãn Khởi

Tại Hưởng nhấp ly cafe, thầm nghĩ đến rồi

- Tao không tin mày lại thất bại

Tay cầm ly cafe của Tại Hưởng hơi rung nhẹ nhưng không ai để ý

- Có lẽ 7 ngày không đủ. Tao muốn mày thử thêm lần nữa. Không cần biết đến khi nào, chỉ cần mày có được thứ tao cần.

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ