Chương 3

11 0 0
                                    

" Phát Xán Liệt. Nam 28 tuổi đội trưởng đội cảnh sát của sở cảnh sát N Bắc Kinh. Bị thương do đạn bắn ngay sườn phải nằm giữa phần xương số 5 và số 6. "
Bạch Hiền lẩm nhẩm thông tin của bệnh nhân cậu đang cầm trên tay mình thì cửa phòng làm việc có tiếng gõ cửa, cậu buông sấp bệnh án của bênh nhận xuống rồi nói vọng ra phía ngoài.
" Vào đi."
Nghệ Hưng từ phía ngoài bước vào ung dung ngồi lên ghế đối diện phòng làm việc của cậu.
" Anh! Tình hình của anh Tuấn Miên như thế nào rồi."
" Ổn rồi. Vừa băng bó xong. Bảo anh ấy về nghỉ ngơi cho tốt rồi." Nói rồi Nghệ Hưng thở dài một hơi. Mà bên đây Bạch Hiền nghe được liền thấy điểm khác thường.
" Nghệ Hưng anh khóc?!"
" Ừ. Lo lắng cho tên ngốc đó nên không kiềm được mà khóc." Nghe Bạch Hiền hỏi Nghệ Hưng không ngại mà gật đầu thừa nhận.
Bạch Hiền chính là em họ của Nghệ Hưng hai anh em từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên cho nên anh cũng không ngại khi nói cho cậu nghe sự thật.
" Em lại không hiểu sao anh lại cực khổ như vậy. Biết rõ cảnh sát là một công việc nguy hiểm mà còn đem lòng đi yêu lại còn là đội phó đội cảnh sát." Nghệ Hưng đã quá quen với những lời lãi nhãi này của Bạch Hiền rồi. Từ khi biết được mình quen Tuấn Miên cậu lúc nào cũng lãi nhãi về chuyện này.
Bạch Hiền là một người đối với tình yêu không muốn có bất kì rắc rối nào. Cậu muốn một tình yêu nồng nhiệt. Người cậu yêu phải cho cậu được cảm giác an toàn chứ không phải lúc nào cũng đem lại cho cậu toàn là lo lắng, sợ hãi. Cậu không muốn hẹn hò với một người mà trong buổi hẹn hò bất kì lúc nào cũng có thể bỏ cậu lại giữa chừng để đi thực hiện nhiệm vụ. Cho nên đối với cậu quen một cảnh sát không phải là lựa chọn tốt nhất.
" Bạch Hiền em vẫn chưa hiểu về tình yêu đâu."
" Sao có thể, tình yêu không phải chỉ đơn giản là hai người cùng có cảm giác với đối phương sao."
" Anh đừng nói em không hiểu. Chẳng qua là em không muốn quen một người mà người đó có một công việc nguy hiểm như anh Tuấn Miên thôi."
Nghệ Hưng nghe xong cũng không giận chỉ cười rồi lắc đầu.
" Đợi đến khi em thật sự thích một ai đó thì đối với em cho dù họ làm cái gì thì nó cũng đã không còn quan trọng nữa."
" Nếu em đã thật sự thích một người nào đó rồi thì mọi quy tắc em đặt ra trước đó chính em sẽ là người phá bỏ nó."
" Để được ở bên cạnh người mà em thích thật sự đó."
Bạch Hiền nghe xong không hài lòng mà lắc đầu.
" Không đâu đó là với anh thôi. Em sẽ không muốn đâm đầu vào tình yêu với một cảnh sát nào đó đâu."
" Nhìn thấy anh lúc nào cũng lo lắng thấp thỏm mỗi khi anh Tuấn Miên nhận nhiệm vụ như vậy em cũng đã không muốn yêu đương với cảnh sát rồi."
" Mà cũng không hiểu. Cũng như lúc nảy không phải chỉ là đội trưởng bị thương thôi sao cũng đâu phải là chính bọn họ bị hay là người thân của họ. Vậy mà mỗi người đứng ở đó lại hết thở dài rồi rứt tóc. Cứ như thật sự người trong đó là người thân của họ vậy."
Nghe đến đây không nghe được nữa lời của cậu cho nên Nghệ Hưng cắt lời.
" Bạch Hiền anh không biết suy nghĩ của em như thế nào nhưng đừng nói như vậy. Chúng ta không phải là họ chúng ta không thể hiểu được."
" Công việc của chúng ta là cứu người hằng ngày cũng chứng kiến không ít việc sinh ly tử biệt. Đối với chúng ta đó là bình thường."
" Nhưng mà công việc của họ thì khác. Họ bảo về đất nước bảo về những công dân như chúng ta. Nhưng nếu không thể bảo vệ được đồng đội của mình thì đó đã là sự tàn nhẫn nhất."
" Tất cả anh em trong tổ đội của bọn họ đều coi nhau như người nhà bởi với họ tình đồng đội là thiêng liêng là cao cả không điều gì có thể sánh được với tình đồng đội của bọn họ. Cùng nhau vui mừng khi phá được án hay có những khi phải trải qua nguy hiểm sống chết không thể nói trước được cho nên với họ người đồng hành cùng nhau vượt qua những lúc khó khăn đó thật sự đáng trân quý."
" Nếu một ai không may phải ngã xuống phải hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ thì những người đồng đội bên cạnh họ đều đau lòng đau đến tận tâm can. Nhưng những lúc đó họ không làm gì được chỉ biết bất lực. Nhưng họ không hề buông xuôi mà sẽ càng dốc hết sức tóm gọn bọn tội phạm để người đồng đội, người anh em của bọn họ hy sinh mà không hề có sự nuối tiếc nào ít ra khi nhắm mắt họ vẫn tự hào với các chiến hữu của mình."
Nghệ Hưng nói ra hết suy nghĩ của mình cũng như thay đổi cách nhìn nhận của cậu về tình đồng đội của các cảnh sát. Nhưng có lẻ phải để cho cậu tìm hiểu về họ thì cậu mới có thể thay đổi được suy nghĩ của mình bởi lẽ cậu là một người cứng đầu cho nên rất khó chỉ bằng một vài lời mà thay đổi được suy nghĩ của cậu. Nghệ Hưng hiểu rõ điều đó.
" Anh à, em cũng sẽ khôg thay đổi suy nghĩ của mình đâu. Anh bởi vì anh Tuấn Miên cho nên mới có cái nhìn nhìn như vậy nhưng em thì không đâu."
" Tìm một người có công việc bình thường an ổn sống hạnh phúc với nhau mỗi ngày là được. Hà cớ gì tự mình đâm đầu vào rắc rối."
" Tùy em thôi anh chỉ nói như vậy thôi. Anh cũng đâu có bắt em quen cảnh sát. Căng thẳng như vậy làm gì." Nghệ Hưng nói xong đẩy ghế nhún vai đi ra đến cửa thì dừng lại.
" À Xán Liệt là anh chịu trách nhiệm phẫu thuật. Tuy nhiên dạo này anh có chút bận cho nên em thay anh phụ trách xem xét tình hình của cậu ấy mỗi ngày nha."
" Xem xét kỹ một chút dù sao cậu ấy cũng là người cứu Tuấn Miên một mạng."
Nói xong cũng nhanh chóng rời đi để lại cậu có chút bất đắc dĩ ngồi ở phòng làm việc. Ngẫm một hồi mới hiểu ra một chuyện.
Thì ra vị đội trưởng tên Xán Liệt này đã đỡ đạn thay cho anh Tuấn Miên. Tình đồng đội mãnh liệt như vậy sao. Có thể hy sinh bản thân mình để cứu sống đồng đội.

[ Longfic ] { ChanBaek } Phía Xa Là Chân Trời Where stories live. Discover now