Chương 1

35 1 0
                                    

Cũng như bao ngày bình thường khác Biện Bạch Hiền đã xuất hiện từ sớm ở bệnh viện để chuẩn bị cho ca trực ngày hôm nay của mình. Bước ra từ phòng làm việc bác sĩ Biện khoác trên mình chiếc áo blouse tiêu sái bước đến bên cạnh các cô y tá đang trực ở quầy tiếp tân của bệnh viện. Các cô gái nhìn thấy bác sĩ Biện cũng thẹn thùng hướng về cậu mà gật đầu một cái cùng với đó là câu chào buổi sáng.
Nói về bác sĩ Biện có lẽ mọi người trong bệnh viện đều đồng loạt giơ lên ngón cái mà tán dương cậu. Không chỉ có vẻ ngoài cao ráo gương mặt lại hết sức hoàn mĩ bên cạnh đó khả năng làm việc cũng không thể xem thường. Tuy chỉ mới 28 tuổi nhưng năng lực của cậu lại không kém các bật tiền bối đi trước mà có thể nói có chút nổi bật hơn. Hai năm trước sau khi hoàn thành xong chương trình đào tạo chuyên khoa ở Mĩ cậu liền trở về Bắc Kinh và được mời đến bệnh viện F. Bệnh viện đứng đầu ở Bắc Kinh này. Dù là ca phẫu thuật có độ khó cao nhưng nếu cậu là người chịu trách nhiệm cho ca phẫu thuật đó thì mọi người không nói một lời mà cảm thấy vô cùng an tâm. Tuy tài giỏi nhưng cậu không hề tỏ vẻ cao ngạo khó gần mà ngược lại có chút gần gũi lẫn với sự hài hước. Chính vì lẻ đó mà cậu khá được lòng của đồng nghiệp cả nam lẫn nữ . Cũng không ít các y tá nữ còn độc thân đem lòng thầm mến cậu. Ví dụ như lúc này vậy.
Cậu hướng các cô gái nở nụ cười sáng lạng như là đang trả lời lại cái gật đầu của bọn họ.
" Tiểu Mĩ có chuyện gì vậy. Hôm nay bệnh viện lại có nhiều cảnh sát tới như vậy." Cậu hướng ánh mắt đến hỏi một cô gái trong số các cô y tá. Cô gái được gọi là tiểu Mĩ nghe được câu hỏi liền tiếp lời cậu.
" À, bác sĩ Biện hôm nay anh trực ca sáng nên không biết lúc hừng đông em đang trực thì nghe nói có một vị đội trưởng đội cảnh sát bị thương do đạn bắn tình hình khá nguy cấp. Bác sĩ Nghệ Hưng là người thực hiện phẫu thuật, không biết là nghiêm trọng mức nào mà đến giờ đã 4 tiếng rồi vẫn chưa thấy phòng cấp cứu tắt đèn." Bạch Hiền nghe xong gương mặt không có chút biến hóa nào chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng xong rồi chào tạm biệt họ đi làm công việc của mình.
Sáng nay khi đường phố vẫn còn yên ắng mọi người cũng chưa ai ra khỏi nhà. Bởi vì đang là thời điểm chuyển giao từ thu sang đông cho nên thời tiết khá lạnh mọi người cũng không một ai muốn bước ra đường thì ở phía bến tàu không khí rất quỷ dị các chiến sĩ cảnh  sát của đội cảnh sát hình sự đang vây bắt và phá đường dây buôn bán vũ khí khá lớn. Vụ án này bọn họ đã theo dõi rất lâu cho nên hôm nay chính là thời điểm then chốt để bắt triệt để bọn buôn vũ khí. Nếu để xảy ra một sơ xuất nhỏ thì công sức bao lâu nay của cả đội coi như đổ xuống biển cả rộng lớn rồi.
Mọi người không ai dám làm ra hành động bất trắc nào mà yên lặng quan sát chờ lệnh từ hai vị đội trưởng và đội phó của họ. Sau khi nhận được lệnh giao dịch hoàn thành từ đội phó thì tiếp đến chính là giọng của đội trưởng của bọn họ trầm thấp truyền từ bộ đàm " Hành động "
Chỉ hai từ sau đó bọn họ đồng loạt bao vây bến tàu.
" Đứng im, cảnh sát đây. Nếu đầu thú sẽ được pháp luật khoan hồng." Đội trưởng của bọn họ không nhanh không chậm nhưng câu nói đều rất kiên định. Hai ông trùm vừa hoàn thành xong giao dịch thì bất ngờ bị tập kích trên mặt đầu vẻ ngạc nhiên nhưng nhiều hơn là hoảng hốt. Có vẻ như không thể tin được lại có sự xuất hiện của cảnh sát nhưng ít nhiều cũng là người đứng đầu của một tổ chức bọn họ ngay sau đó liền thả nhẹ cơ mặt như chuyện chẳng có gì. Giây tiếp theo thuộc hạ của hai người bọn hắn cũng giơ súng hướng đến cảnh sát bọn họ.
" Các ông hiện tại đã bị bao vây. Cũng sẽ không có cơ hội thoát thân. Nhưng nếu như buông súng và chịu theo chúng tôi về sở cảnh sát thì mức án sẽ được giảm nhẹ."
" Còn nếu tiếp tục chống đối các ông cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Vì vậy hãy suy nghĩ cho kĩ. Pháp luật nghiêm minh nhưng cũng rất công bằng. Sẽ cho các ông một con đường để sống." Tiếng đội trưởng đội cảnh sát vẫn cứ đều đều nói ra từng câu chữ. Nhưng đối mặt với bọn họ là ai thì mọi người đều biết. Là một ông trùm trong cái thế giới ngầm đó thì làm sao có thể chỉ bằng vài ba câu nói của đội trưởng bọn họ liền buông tay.
Đúng như dự đoán của bọn họ ông trùm nhẹ nhàng nhìn người thanh niên với gương mặt sắt lạnh không một chút biến hóa từ nảy đến giờ vẫn cứ không ngừng lên tiếng. Nhẹ giọng cười.
" Vị huynh đệ này cậu là người luôn đứng ngoài ánh sáng. Không như bọn tôi lúc nào cũng ở  trong bóng tối. Thứ cậu thấy có thể là tốt đẹp nhưng với chúng tôi đó thật là một chuyện buồn cười."
" Thế giới này không có tốt đẹp như các cậu nghĩ đâu. Muốn tôi theo các cậu về thậy là nực cười." Hắn ta nói xong cũng thu lại nụ cười hướng thuộc hạ mình ra hiệu chuẩn bị cho một cuộc tẩu thoát.
Tiếng súng vang lên khắp cả bến tàu. Có người đã ngã xuống là cảnh sát hay bọn buôn lậu đều có cả. Tuy nhiên năng lực làm việc của đội cảnh sát đứng đầu trong cục cảnh sát sao có thể xem thường. Chẳng mấy chóc đã thâu tóm được đám tội phạm. Tên trùm thấy không ổn nhanh chân tẩu thoát tuy nhiên sau đó liền bị đội phó và đội trưởng của bọn họ phát hiện đuổi theo. Chạy đến ngõ cụt biết là không còn đường thoát cho nên hắn ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng vị đội phó thấy vậy cười một cái kiêu ngạo tiến lên chuẩn bị còng tay bắt người nhưng không ngờ một giây tiếp theo liền nghe thấy tiếng la của đội trưởng.
" Tuấn Miên cẩn thận" tiếp theo đó là một lực đẩy mạnh làm anh văng ra xa trong lúc đó đã có một tiếng súng vang lên. Nhìn lại mới biết khi chuẩn bị bắt người đã không cẩn thận để ý tên trùm từ bao giờ đã đưa súng hướng về mình. Nhưng người hưởng viên đạn đó chính là đội trưởng của anh sau khi biết được ý đồ của gã ta nhưng không kịp trở tay trong tình thế cấp bách liền thay anh hứng trọn viên đạn đó. Lúc hiểu ra mọi chuyện ngay lập tức hướng đến gã ta bắn hai phát súng một vào đùi và một ở khủy tay nhanh chóng bắt người, lúc này cấp dưới của bọn họ cũng chạy đến không nói một lời để hắn ta cho cấp dưới xử lý.
Nhanh chân chạy đến xem xét tình hình của đội trưởng mà đội trưởng của anh cũng đã bất tỉnh từ lúc nào rồi. Viên đạn bắn ngay vào bẹ sườn bên phải máu chảy ngày một dữ dội. Không nói hai lời đưa người đến bệnh viện cùng những anh em cảnh sát bị thương lúc tranh đấu. Nhưng xem ra chỉ có vị đội trưởng là mang thương tích nặng nhất những người khác chỉ là ngoài da hoặc nhiều hơn là trúng đạn ngay chân hoặc cánh tay không mấy nghiêm trọng.
Mỗi người bọn họ đều có cảm tình tốt với vị đội trưởng này. Ai nấy đều trưng ra vẻ mặt lo lắng. Kéo một hàng dài đứng đợi trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện.
Chính vì vậy khi bác sĩ Biện trông thấy cảnh này liền không khỏi kinh ngạc mà đi hỏi thăm tình hình.
_____________________________

Truyện này mình viết có chút ngẫu hứng. Mấy bạn đọc thì cứ góp ý cho mình nha đừng ngại. Tuy truyện không hay nhưng mà cũng là tâm huyết của mình mong mấy bạn đón nhận nó.

[ Longfic ] { ChanBaek } Phía Xa Là Chân Trời Where stories live. Discover now