NGÔN NI (2)

1K 76 7
                                    

Thật sự khó xác định tên Hán Việt của 曾可妮 nha~ Có người gọi là Tăng Khả Ny, có người là Tằng Khả Ny. Thật ra thì cũng chỉ là tùy người dịch thích tên nào nhất thôi. Theo mình thì thích gọi là Tăng Khả Ni, có lẽ nhiều người thấy "Ny" đẹp hơn, nhưng khi đi với "n" thì mình thấy "i" đẹp hơn =))))

Lảm nhảm xíu để tránh mọi người thấy lạ vì mình gọi tên khác người ta vậy thôi~

Lại là một cốt truyện khá quen thuộc. Truyện không hoàn toàn dựa vào đời thực.

~Star~

3 ngày nay Dụ Ngôn nhận ra người nào đó không hề dính lấy mình như trước. Nếu chỉ vì người kia không tìm mình cùng xuống căn tin mà toàn đi ăn với người khác thì Dụ Ngôn cũng chẳng để ý làm gì. Đằng này tên kia ngay cả một lời chào cũng không thèm nói cùng cô, một ánh mắt cũng chẳng buồn chạm. Cô thừa nhận bình thường có hơi phũ với chị ấy thật, nhưng cô vẫn chưa làm gì quá đáng nha. Cảm giác ngủ một đêm, sáng hôm sau cái đuôi của mình biến mất thật không dễ chịu chút nào. 

Tâm trạng hiện tại của Dụ Ngôn đang tụt xuống đáy giếng, cô có chút hối hận nhìn phần cơm chiều mình vừa nhận trên tay. Thật muốn vứt hết đi cho rồi, nếu không vì không thể bỏ phí thì cô đã quăng hết vào sọt rác rồi, căn bản là hiện tại cả nước cô cũng chẳng nuốt trôi. 

Lý do sao? Nhìn đi, Tăng Khả Ni 3 ngày qua không thèm để ý cô đang ngồi cười nói vui vẻ với đồng bọn đằng kia. Khi nãy, cô vừa nhận phần ăn xong thì nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi, cô nhanh chóng xác định được vị trí của chị ta. Nhưng mà, khi chạm phải ánh mắt cô thì chị ta không hề có ý định gọi mình đến ngồi cùng nha. Trong khi chỗ ngồi bên cạnh đang trống, nếu là trước đây thì cái cô nhận được sẽ là nụ cười ngốc cùng cái vẫy tay mời gọi. Còn vừa rồi chị ta chỉ liếc nhẹ ánh mắt rồi tiếp tục cùng những người khác đùa giỡn. 

Bàn tay Dụ Ngôn siết chặt dĩa cơm, kìm nén cảm xúc muốn vứt dĩa cơm xuống đất. Cô cuối mặt đi đến chiếc bàn nhỏ trống gần cửa sổ, người ta không có ý mời thì cô cũng chẳng phải mặt dày mà tự ý đến ngồi. Cũng chẳng biết thế nào mà chỗ cô ngồi lại đối diện với con người đáng ghét kia. Thế là cả bữa chiều hôm nay Dụ Ngôn lặng lẽ ngồi nhìn Tăng Khả Ni mà ăn không ngon. Những người xung quanh thấy Dụ Ngôn ngồi một mình cũng không dám đến ngồi cùng vì cảm nhận được tâm trạng không tốt của cô nàng.

Tăng Khả Ni bên này cũng không phải không để ý đến ánh mắt tóe lửa của ai kia, thậm chí còn có chút chột dạ. Thử nghĩ xem, bình thường chỉ cần em ấy đanh mắt nhìn cô một cái thôi là cô đã muốn tìm một góc nào đó trốn đi luôn rồi. Nói chi ánh mắt nhìn muốn xuyên qua cô như hiện tại. Nhưng mà lần này cô không xuống nước đâu nhé. Thử hỏi xem, cô bình thường luôn tốt với em ấy, ngay cả một câu nói vu vơ của em ấy thôi cô cũng để ý vào trong lòng. Nếu nói tính cách em ấy vốn lãnh đạm nên thường phũ với cô thì không nói. Ngay cả những cái đanh mắt cảnh cáo, những tiếng quát tháo, hay những câu nói vô tâm xuất phát từ em ấy cô cũng cho qua. Cô vốn cho là em ấy làm vì đều vì đối với mình quá thân thuộc đến nổi không kiêng dè, tính cách thật cũng không muốn giấu mà bộc lộ hết ra ngoài.

Cho đến khi cô nhìn thấy những cử chỉ mà em ấy dành cho Đới Manh. Một tiếng "Đới Manh lão sư", hai tiếng cũng "Đới Manh lão sư". Cái nụ cười cùng ánh mắt em ấy mỗi khi nhìn Đới Manh. Đỉnh điểm là cách đây 3 ngày, em ấy cùng Đới Manh ăn trưa, cô vô tình nhìn thấy em ấy dùng tay mình quẹt nước sốt dính trên môi cậu ta. Cả 2 còn nhìn nhau cười. Lúc đấy trong lòng cô vang lên một tiếng, như có ai đó dùng chày gõ mạnh vào tim cô vậy. Em ấy chưa từng ôn nhu với cô như thế, em ấy lúc nào cũng quát tháo cô, em ấy ngoại trừ một lần mập mờ nói câu "Em thích là của chị" vài hôm trước cũng chưa từng chủ động đến gần cô lần nào. 

[Series][Đới Mạc][Ngôn Ni] Thanh xuân có ngườiWhere stories live. Discover now