" Mùa hè năm nay cái đám muỗi sống dai đến phát tởm lên được, nhang đuổi muỗi cũng vô dụng với chúng nó...À, cậu hỏi A Lệ tỷ à? Bà ta ra ngoài từ chiều rồi vẫn chưa về."

Vương Nhất Bác lấy một trong hai túi dâu tây nhỏ đưa cho A Phì nói:

" Tôi mới mua ít dâu tây, mấy chị ăn đi tôi lên tầng trước."

Hai ngày trước, Tán Tán giúp dì Văn rửa bát làm rơi một chiếc đĩa, lúc cúi xuống nhặt thì bị mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào ngón tay, miệng vết thương khá lớn. Dán băng cá nhân xong thì cô cũng không có cách nào đi làm việc nữa. Mỗi ngày đều buồn chán nằm trên giường cầm điện thoại chơi trò Tetris. Lần nào Vương Nhất Bác trở về, việc đầu tiên chính là đưa điện thoại của mình cho cô chơi.

Hắn cầm cái bát inox của Tán Tán vào nhà vệ sinh rửa dâu tây. Một lát sau, Tán Tán đi đến đứng ở trước cửa, bên dưới cũng không thèm đi dép, chân trái dẫm lên chân phải. Vòi nước vẫn đang mở, Vương Nhất Bác bỏ cuống dâu tây rồi đem xả dưới vòi nước.

" Sao lại không chơi nữa rồi?"

" Đi xem cậu đang làm gì."

Vương Nhất Bác đứng dậy, đưa một quả dâu tây vừa được rửa sạch lên trước miệng Tán Tán:

" Ăn thử đi, xem có ngọt không?"

Hắn cũng không phải là lần đầu tiên đút cho Tán Tán ăn. Tán Tán thèm ăn đến mức giống như con mèo nhỏ, lần nào cũng dùng ánh mắt sùng bái nhìn đống thức ăn ngon lành.

Thế nhưng hôm nay vì sao không nhìn dâu tây nữa mà lại nhìn vào mắt hắn ?

Tán Tán trước hết ngậm lấy phía đuôi quả dâu tây nhỏ sau đó mới chậm rãi hút phần còn lại vào trong miệng. Trong lúc nhất thời, hắn không phân biệt được cái nào đỏ hơn, là dâu tây hay là đôi môi của cô. Từ đầu đến cuối, cô vẫn nhìn Vương Nhất Bác không rời, không khí xung quanh bắt đầu trở nên xao động kì lạ. Tán Tán thu lại hai cái răng cửa giống như sợ sẽ cắn phải lớp da non mịn bên ngoài của dâu tây nên chỉ dùng môi lưỡi mút mát một hồi lâu. Ăn như vậy thì làm sao mà nếm được vị chứ, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không nhịn được mà nuốt nước bọt vài lần, ngón tay cầm dâu tây cũng không nỡ buông ra. Hắn nhìn thấy đôi môi Tán Tán chỉ cách đầu ngón tay hắn một chút, thậm chí còn cảm giác được hơi thở nhè nhẹ của cô đang phả lên da thịt. Lúc này Tán Tán đột nhiên nhả ra, lớp chân không trong khoang miệng bất ngờ được giải phóng phát ra một tiếng "chụt" thật nhỏ, nhưng một âm thanh bé nhỏ này khi vang lên giữa căn phòng vệ sinh chật hẹp lại trở nên dụ hoặc đến mê người.

Vương Nhất Bác khẩn trương đến nỗi mỗi một lỗ chân lông nhỏ dưới chân tóc đều như đang đổ mồ hôi, nhiệt độ trên đầu vọt lên tới mức mà trước nay hắn chưa từng cảm nhận được. Hắn nhìn Tán Tán cắn cắn môi dưới sau đó cái miệng nhỏ hé mở lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi ướt át.

Hắn cũng không biết có phải mình phát điên rồi hãy không, hắn thế mà lại cho rằng Tán Tán đang mời gọi hắn. Vậy nên hắn giống như bị ma xui quỷ khiến mà tiến đến, khoảnh khắc bốn cánh môi mềm mại dán vào nhau toàn thân Vương Nhất Bác mềm nhũn, nỗi khẩn trương cùng sợ hãi bao trùm lấy hắn dù cho đây là cảnh tượng mà hắn đã ngày nhớ đêm mong không biết bao nhiêu lần.

[EDIT | BJYX] Hạ Trụy - FallingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ