Chap 10: Rời Xa

2K 97 29
                                    


-Ba mẹ.... Con.... Con muốn đi du học ở Pháp...

        Câu nói của cậu khiến hai ông bà bất ngờ nhưng rồi cũng dần bình tĩnh lại. Khi thấy ba mẹ mình không còn nhìn chằm chằm với vẻ mặt ấy nữa thì cậu mới nói tiếp

-Con muốn đi qua đó để học hỏi nhiều hơn, bây giờ con thấy bản thân mình thật quá yếu đuối, quá kém cỏi. Từ trước đến giờ con luôn dựa dẫm vào mọi người nên là....

        Cậu nói đến đây thì ngừng lại, mọi thứ xung quanh dần chìm vào tĩnh lặng. Câu cuối cậu không thể thốt ra được, nó như có một thứ gì đó bóp nghẹt cổ cậu khiến âm thanh không thể nào lọt ra ngoài được. Hai tay cậu đan vào nhau, đầu cuối thấp xuống. Lúc này ông bà Nobi mới hiểu được mà lên tiếng

-Được, con cứ đi nếu con muốn. Đó là đường con chọn cho tương lai thì ba mẹ sẽ không ép, chúng ta sẽ không cấm cản con bất cứ điều gì.

        Cậu nghe ba mẹ nói vậy mới ngước mặt lên, cảm xúc của cậu bây giờ vỡ òa nhưng cậu quyết định rồi, bây giờ cậu sẽ không rơi bất kì giọt nước mắt nào nữa. Giọt nước đọng trên khoé mắt chưa kịp rơi xuống đã bị cậu lấy tay quẹt hết đi

-Con cảm ơn ba mẹ, con hứa khi về con sẽ làm cho ba mẹ thật tự hào, con hứa, con hứa đó.

-Con luôn luôn khiến chúng ta tự mà, con trai. Điều chúng ta tự hào nhất trên đời này chính là có được con. Dù đối với xã hội con có là một người trưởng thành như nào thì trong mắt chúng ta, con luôn đứa con trai bé bỏng như ngày xưa.

        Ông bà Nobi ôm cậu vào lòng, thật sự mà nói, khi nghe tin cậu sẽ rời đi họ rất muốn khóc, nhưng khi nghe được những câu nói chân thực phát ra từ cửa miệng cậu thì họ lại càng phải kìm nén nhiều hơn. Vì họ biết, trong lúc này họ là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho cậu. Con trai họ đã trưởng thành, đã tự biết suy nghĩ những điều đúng đắn, tự chọn con đường tương lai cho chính bản thân, điều đó khiến họ rất tự hào. Ba người ôm nhau cười hạnh phúc, bây giờ căn phòng như được thắp lên ngọn lửa ấm áp vô cùng. Đúng là không gì ấm bằng cái ôm của cha mẹ.

         Khi tất cả đều hoàn toàn bình tĩnh thì bà mới hỏi tiếp

-Vậy con định đi trong bao lâu???

-Uhm cái này con cũng chưa biết nữa nhưng con nghĩ cũng khá là lâu!

-Được rồi, điều con muốn đi, ba mẹ sẽ không nói năng hay cản trở gì cả, nhưng... Chúng ta cũng có điều kiện mà con chắc chắn phải làm theo, nếu không con không được đi đâu cả

-Vâng, mẹ nói đi

-Thứ nhất: không được để mình bị thương hay làm những gì nguy hiểm với bản thân

-Vâng

-Thứ hai: làm gì thì làm nhưng học vẫn là chính

-Vâng

- Và thứ ba cũng là điều cuối: con phải ở chung nhà với chú Zoro, chú Sanji và chú Luffy.

-Vân... DẠ... Mẹ... Mẹ ơi... Đổi cái... Cuối được... Không

-Được...

-Yeah!!!

-Nhưng con không được đi đâu hết.

-Mẹ... Mẹ à... Đừng vậy mà mẫu hậu đại nhân

-Mẹ nói rồi, con có làm theo không thì bảo???

-Vân... Vâng thưa mẹ

      Nãy giờ ông Nobi im lặng thì bây giờ mới lên tiếng

-Vậy con tính khi nào đi?

-Cuôi tuần này thưa ba.

-Sao đi sớm vậy, vết thương chưa lành nữa mà?

-Dạ tại cuối tuần thì vết thương cũng đỡ được một chút rồi nên con sẽ đi sớm luôn. Với lại ba mẹ đừng nói với ai là con đi du học nha. Ba mẹ cứ nói rồi làm dạng hốt hoảng như con vừa mất tích ấy.

-Nhưng tại sao??

     Ông bà không hiểu thằng nhóc nhà mình đang nghĩ cái gì nữa

-Ba mẹ cứ làm đi mà, nha nha nha

-Thôi được rồi, chúng ta sẽ làm. Giờ thì tịnh dưỡng vết thương đi, nếu cuối tuần này mà không đỡ là không Pháp phiếc gì hết nha

-Vâng, yêu ba mẹ nhất.

- Thằng nhóc này chỉ giỏi nịnh bợ thôi.

-Hahaha...

      Thế là cậu nằm đó nghĩ ngơi, được một lát thì ngủ luôn

     ~Cuối tuần~

-Đồ của con đây. Được rồi cẩn thận nha. Đến nơi thì nhớ báo tin cho chúng ta đó.

-Vâng con biết rồi, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, và ba mẹ nhớ giúp con đóng cái vỡ kịch này cho đến khi con về nha

-Rồi ta biết rồi

        Thế là mới có canh ba thôi mà cậu đã lẻn đi mất tiêu, thấy xe cậu xa dần thì bà Nobi mới oà khóc nức nở nhưng cũng may là ông Nobi đã đứng kế bên và dỗ dành cho bà đỡ khóc hơn. Rồi hai người tiếp tục đi về phòng mà ngủ như chưa có chuyện gì xãy ra

-Sáng-

-NOBITA... NOBITA... CẬU/EM ĐÂU RỒI... NOBITA....
 

                                 END

[LUKA & NOBITA-Đam mỹ]  Ngốc à !Tôi sẽ chiếm đoạt cậu bằng mọi giá !!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ