Chương 17

1.7K 143 18
                                    

Cô đi cùng với Erina và Hisako đến nhà bếp và bắt đầu làm món ăn của mình.

Được khoảng một tiếng, các học viên xung quanh dường như đã hoàn thành món ăn, nhưng họ không đủ tự tin với nó. Mỗi lần ăn thử thì khuôn mặt tỏ ra thỏa mãn, xong lại sị xuống. Thậm chí vài người còn nói, cứ áp lực thế này hay không chắc chắn về món ăn, hoặc không đủ tự tin về khả năng của mình thì đêm nay đừng hòng ngủ.

"Tôi đi ngủ đây!" Erina thản nhiên nói. "Cơ mà cậu vẫn đang làm à?" Quay sang hỏi Hisako.

"V, vâng! Em làm được nửa đường rồi...." Hisako quay sang trả lời.

"Oh? Vậy nhanh nhanh còn đi nghỉ." Erina quay đi.

Erina vừa mới nói xong thì. 'Không hổ là Erina-sama, cô ấy dường như không biết đến hai từ áp lực. Phong thái nữ hoàng đó, thật đáng ngưỡng mộ!' Đó là những gì Hisako nghĩ.

"À còn một điều nữa!" Erina nói với Hisako. "Tối mai chúng ta sẽ đấu Shichinarabi, trận babanuki hôm qua..." Đột nhiên nhỏ giọng lại. "À thì, tôi chỉ hơi đen chút thôi. Được chứ!" Erina chỉ vào Hisako nới.

"À vâng!" Hisako trả lời. 'Không hổ danh là Erina-sama. Trong bất cứ vấn đề gì, cô ấy luôn có ý chí của người chiến thắng. Thật đáng ngưỡng mộ!' Đó là những gì Hisako nghĩ.

"Haru! Cậu xong chưa?" Erina quay sang hỏi cô. "Haru?"

"Hả? Cậu ấy đứng ngủ luôn kìa!" Erina hắc tuyến nhìn cô đang trong tình trạng đứng mà vẫn còn ngủ ngon lành.

"Haru! Haru! Dậy đi Haru!" Erina bước đến lay cô dậy.

"Hử? Ah Erina!" Cô mở mở mắt ra, thấy Erina đang đứng bên cạnh. "Erina ăn dùm mình nha!" Cô dơ nâng đĩa chứng kiểu Pháp lên.

 "Erina ăn dùm mình nha!" Cô dơ nâng đĩa chứng kiểu Pháp lên

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Hử? Nhìn đẹp thiệt đó!" Erina cho một miếng vào miệng.

Lập tức, vị béo ngậy của trứng, mùi thơm của sữa, ngọt thơm của nước sốt...tràn ngập trong miệng của Erina.

Erina đứng không vững, bám vào thành bàn, hơi ngồi xuống. Cô nhanh chóng đỡ Erina lại.

"Erina không sao chứ?" Cô lo lắng nói.

"Ah! Không sao đâu." Erina tỉnh lại, mặt hơi đỏ ngước lên nhìn cô.

"Thật không? Mình nghĩ Erina nên đi nghỉ sớm đi." Cô nói với giọng lo lắng.

"Mình không sao thật mà!" Erina đứng dậy nói. "Mà Haru à, món này...." Nhìn vào món mà cô làm hỏi.

"Hử? À thật ra nhé, mình còn vài cách nữa để nó còn ngon hơn bây giờ nữa đó!" Cô nói với giọng tinh nghịch.

(Đồng nhân Shokugeki no Souma) Ẩm thực tự doWhere stories live. Discover now