Tống Nghiên: "......"

Bởi vì thành công lấy được chữ ký của Yêu Vương, La Hải một giây trước còn tan nát cõi lòng như muốn chết đi, một giây sau lập tức sôi máu sống lại, nội tâm giống như một con gà gáy lên hết cỡ.

A a a a a!!!!

Đây chính là vương tự tay viết ký tên nha!!

Đáng giá đáng giá! Lần này quá đáng giá!

Được ở chung với vương nửa tiếng đồng hồ, nói nói với nhau rất nhiều câu nói, cuối cùng còn được vương ký tên nữa!

Này mẹ nó nếu như truyền ra ngoài, có con yêu nào không hâm mộ chứ?

...... Còn chuyện không được tuyển Vương phi, việc đó không nằm trong dự liệu của hắn?

Hắn sao mà xứng được chứ!!

Tuy rằng nội tâm kích động muốn khóc, nhưng La Hải vẫn miễn cưỡng duy trì phong độ của một vận động viên, thật cẩn thận tiếp nhận chữ ký quý giá, đôi tay yêu thích không buông mà sờ soạng, sau đó thận trọng kẹp nó vào quyển sách mà hắn mang theo bên người.

Tống Nghiên vô tình nhìn thấy tiêu đề quyển sách —— da mặt đủ dày, cuộc sống không lo.

"......"

Tống Nghiên cầm điện thoại lên, sau khi chào tạm biệt La Hải liền vội vàng ra khỏi nhà ăn.

Cậu còn phải nhanh chóng nói chuyện bạn trai này với Hùng lão và mấy con yêu kia.

Còn có, nói với bọn hắn từ nay về sau không được nói tới chuyện tuyển phi nữa.

Nếu như làm điều này một lần nữa, cậu khẳng định sẽ tức giận.

Nghĩ như vậy, bước chân càng nhanh hơn, mới vừa bước đến trước cửa thang máy, cổ tay liền bị một lực mạnh mẽ túm chặt, kéo cậu vào thang máy.

Tống Nghiên theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng lại ngửi thấy một hương thơm nhàn nhạt quen thuộc.

Ngẩng đầu lên đối diện với một đôi mắt đen kịt.

Lục Trăn kéo kéo môi, thanh âm lành lạnh: "Đi công tác?"

Tống Nghiên: "......"

Cậu đang muốn giải thích, thang máy đinh một tiếng mở ra, nam nhân bên cạnh liếc cậu một cái, bàn tay bất giác buông ra, nhấc chân sải bước về phía ngoài.

......

Dọc theo đường đi, Lục Trăn đều trầm mặt, căn bản không cho Tống Nghiên cơ hội mở miệng giải thích.

Về đến nhà, mở cửa, đổi giày.

Tống Nghiên đi theo hắn phía sau, sốt ruột: "Lục Trăn."

Nam nhân cứ thẳng tắp, không rên một tiếng mà đi về phía thư phòng.

Tống Nghiên càng lo lắng hơn: "Lục Trăn Lục Trăn!"

Giọng nói tăng cao một chút, âm cuối có chút nhu nhu, mềm như bông mà lướt qua đầu quả tim của nam nhân.

Bước chân Lục Trăn hơi dừng lại, trong đầu lại nhớ tới những hình ảnh không lâu trước đây.

[ĐM Edited] [Beta-ing] Toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ