Chương 13

11.8K 1.3K 143
                                    

Chương 13

Viện trưởng tiểu lão thái trầm mặc nhìn tờ giấy A4, đẩy đẩy cặp kính viễn thị: "Con nói, đây là Cảnh Dư...... Ký tên?"

Tống Nghiên cầm lấy hạt đậu phộng, bóc ra hai cái, bỏ vào trong miệng: "Vâng vâng."

Đậu phộng của viện trưởng nãi nãi thật là thơm nha!

Trong cô nhi viện không có gì ăn, khi còn nhỏ chính là mong chờ vào món ăn vặt này của viện trưởng nãi nãi.

Đậu phộng rang, khoai lang khô, đôi khi còn có thể có sốt thịt bò.

Nghĩ lại liền chảy nước miếng.

Tay tiểu lão thái run run, không dám tin tưởng mà nhìn nét chữ nhỏ lít nha lít nhít trên tờ giấy: "Con nói lần nữa đi, đây đích thực là chữ ký của Cảnh Dư Cảnh thiên vương?"

Tống Nghiên lại ừ ừ hai tiếng, ăn đến ngon miệng, trước mặt đột nhiên xuất hiện cánh tay khô gầy của tiểu lão thái, đem đồ ăn trước mắt cậu toàn bộ lấy đi.

Đậu phộng thơm ngon ngào ngạt, đã không còn......

Cậu vẻ mặt sửng sốt mà ngẩng đầu, nhìn thấy tiểu lão thái thở phì phì nói: "Tống Nghiên thật giỏi, mới ra ngoài làm việc được một năm đã học được cách nói dối rồi?! Không được ăn đậu phộng của bà!"

Tống Nghiên: "?"

"Hả? Con không có......"

"Không có cái gì không có!" Tiểu lão thái thấy cậu có chết cũng không hối cải, càng tức giận, móc di động ra, lôi bằng chứng ra trước mặt cậu, "Con nhìn đi, Cảnh Dư trông như thế nào? Là một thanh niên vô cùng cuồng dã, ký tên mà còn ký ra một đoạn văn như vậy? Là đang thi viết văn đại học sao?"

Tiểu lão thái ghét bỏ mà liếc một cái: "Y ~ còn viết buồn nôn như vậy...... Có thể là mới sáng sớm viết ra sao?"

Tống Nghiên nhìn thanh niên cuồng dã trong màn hình điện thoại, lại nhìn thư tình vô cùng buồn nôn, phi, là một đoạn văn tiểu thuyết nha, tự hỏi một lát: "Không phải, bà không biết, cái người Cảnh lão sư này ngày thường rất...... Buồn nôn."

Tiểu lão thái vô cùng đau đớn: "Được lắm, con còn dám giảo biện!"

"Hừ, bà còn tính là cho con một lọ sốt thịt bò, hiện tại xem ra, ha hả không có đâu!"

Tống Nghiên vừa nghe ba chữ sốt thịt bò, ánh mắt sáng lên, nghe xong lại tức khắc héo bẹp ủ rũ cúi đầu.

Tiểu lão thái nhìn cái đầu nhỏ gục xuống, có chút không đành lòng, nhìn tụi đậu phộng nhỏ trong tay, từ bên trong lấy ra ba hạt, đưa qua: "Quên đi, nghĩ con cũng chỉ muốn dỗ dành tiểu lão thái bà vui vẻ, cho con ba hạt. Lần sau nhớ rõ, làm cái gì cũng phải thực tế một chút, nói không chừng bà tin là có thật."

Tống Nghiên: "............"

Cậu yên lặng nhìn ba hạt đậu phộng vô cùng trân quý, trầm tư một lát: "Con như thế nào cảm thấy bà là đang báo thù con."

Tiểu lão thái trừng mắt: "Báo thù cái gì?"

Tống Nghiên nhắc nhở bà: "Lần trước con tịch thu kẹo sữa của bà......"

[ĐM Edited] [Beta-ing] Toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảmWhere stories live. Discover now