Chương 47 (đã beta)

Start from the beginning
                                    

Lặng im một chốc, ánh mắt Lâm Mậu lóe lên, chậm rãi nói: "Nói đến vật tư mới nhớ. Hương Di, cô lấy số vật tư Văn Bác đã gửi cho cô ra đi. Căn cứ vừa thành lập, chúng ta cần chứng minh thực lực của mình để ổn định lòng quân. Hơn nữa, sau này căn cứ sẽ liên tục gia tăng dân cư, không thể cứ tự dưng lấy vật dụng từ cô được. Đến khi dị năng giả hệ không gian khác xuất hiện, người ngoài sớm muộn cũng sẽ nghi ngờ cô. Như vậy rất bất lợi".

Ba Cung nghe vậy thì gật đầu tán thành.

Cung Hương Di nhíu mày, ban đầu không muốn lắm nhưng rồi giật mình hoảng hốt khi nghe đến câu cuối cùng của Lâm Mậu.

Bây giờ mọi người vẫn không biết, dị năng giả hệ không gian là dị năng giả đặc thù nhất. Họ giống như thây ma, trong đầu sẽ kết ra một viên tinh thể màu đen. Nguyên do là vì trừ tinh thần lực thì không gian còn cần đến một vật dẫn để chống đỡ. Nếu giết dị năng giả hệ không gian, lấy tinh thể trong đầu người đó ra thì khi một dị năng giả hệ không gian khác truyền dị năng vào, họ sẽ có thể chiếm được toàn bộ không gian và vật tư trong đó làm của riêng; nhưng nếu rơi vào tay dị năng giả hệ khác, thì viên tinh thể đó cũng chỉ là một vật chết.

Sau khi bí mật này bị phát hiện, dị năng giả hệ không gian không những săn bắt thây ma, mà còn thích săn đồng loại. Sở dĩ không gian của Cung Hương Di lớn như vậy cũng do cướp lấy tinh thể của đồng loại mà có. Nếu năng lực của cô bị lộ, thì mai sau nhất định sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.

Nghĩ đến đây, Cung Hương Di không do dự nữa, lập tức gật đầu đồng ý.

"Ta đã cố ý để lại rất nhiều thùng không ở kho Cửu Châu. Ngày mai cô theo ta đi một chuyến đến đó, chất vật tư vào đi. Hai ngày nữa, ta sẽ phái người chuyển về". Lâm Mậu cười nhạt nói. Ông biết, chỉ cần liên quan đến lợi ích của mình, Cung Hương Di sẽ không có lý do không đáp ứng. Sự lạnh lùng và ích kỷ của người phụ nữ này đã khắc sâu vào xương tủy rồi.

Đạt được sự đồng thuận, Lâm Mậu thấy nhẹ nhõm không ít. Sắc mặt của Cung Hương Di lại có phần nghiêm trọng, thầm nghĩ về sau cần phải giấu kỹ dị năng không gian của mình.

Ba Cung không để ý tới suy nghĩ khác biệt của hai người, thấy thời gian không còn sớm nữa, ông đứng dậy cười nói: " Đi thôi, trưa nay ta có mời bạn của tiểu Hân cùng dùng bữa, hai người cũng cùng đi đi".

Hai người một người cười chân thành, người kia cười miễn cưỡng, cùng lên tiếng đồng ý.

.........................................

Sáng sớm ngủ dậy, bỗng thấy gương mặt an giấc bình yên, thuần khiết của Cung Lê Hân gần ngay trước mắt, Tống Hạo Nhiên ngơ ngẩn một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Hắn siết chặt cánh tay vòng trên hông cậu, đôi mắt bình thản dán chặt vào đường nét mềm mại nửa bên mặt của cậu, bỗng chốc không dám dời đi, như thể ngắm mãi vẫn không đủ.

Mãi đến khi Cung Lê Hân cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, mơ màng tỉnh lại từ cơn ngủ thì hắn mới mất tự nhiên dời mắt đi. Nếu về sau mỗi ngày tỉnh giấc đều có Lê Hân bên cạnh thì tốt biết mấy. Trong lòng hắn bỗng nảy lên ý nghĩ như vậy, gương mặt anh tuấn cũng nở nụ cười vui sướng.

[1] MẠT THẾ TS THIẾU CHỦ HOÀNH HÀNH (Chính chủ đăng ở wordpress, blogspot, watt)Where stories live. Discover now