Chương 3: Đi học

3.4K 476 223
                                    

"Hibari-senpai, anh bỏ cái tay ra khỏi ngực em được không?" Tsunayoshi đen mặt nhìn xuống, nhìn hai cái tay trắng trắng vô cùng mất dậy đang áp trên ngực mình, cực kỳ vô sỉ xoa xoa.

"Động vật nhỏ, người em thơm quá." Hibari thích ý dụi đầu vào hõm cổ Tsunayoshi, thoả mãn cực kỳ. Thơm thơm mùi sữa, muốn cắn.

Tsunayoshi: Mùi thuốc sát trùng thơm chỗ nào?

Hắn từ bệnh viện chạy ra, trên người ngoài mùi thuốc sát trùng khó ngửi thì còn mùi nào nữa.

Tsunayoshi hoàn toàn quên mất, trước khi Nana rời đi đã ép hắn uống hết một ly sữa bò, vì vậy trên mặt vẫn còn thoang thoảng mùi sữa.

Hibari thấy Tsunayoshi im lặng, thích ý nghiêng đầu Tsunayoshi sang bên, há miệng cắn một ngụm lên cái má trắng hồng của đứa nhỏ.

"Au! Sao lại cắn em!" Tsunayoshi la oai oái, bực bội ôm má, mơ hồ sờ sờ có thể cảm nhận được vết cắn trên mặt.

Bắn ánh mắt tức giận ngẩng lên Hibari, còn thở phì phò cực kỳ đáng yêu làm tâm Hibari mềm một mảnh.

Hắn chép miệng, nhớ lại sự mềm mại của cái má phính phính kia, tâm tư bỗng nổi lên một ý nghĩ.

Cắn tiếp!

Nhưng mà khi Hibari ngửi được mùi máu thoang thoảng, hắn mới cau mày nhìn đầu Tsunayoshi.

Trên trán đã được băng bó, nhưng có thể nhìn thấy màu hồng mờ nhạt dính trên lớp vải.

Tâm Hibari bỗng nhiên căng thẳng.

Rách rồi!

Tsunayoshi thấy mặt đối phương tái đi, không khỏi nghi hoặc.

"Có chuyện gì à?" Sao không nói nữa?

"Sao lại bị thương?" Hibari nhăn mày hỏi, hai tay dời khỏi vùng ngực của Tsunayoshi mà chuyển lên má, chăm chú nhìn vết thương bắt đầu rỉ máu trên trán Tsunayoshi.

Vừa nãy mải đánh không có chú ý tới, bây giờ nhìn lại đúng là chọc người tức giận. Đang bị thương mà còn nghịch, đúng là đáng đánh đòn.

Nhưng mà không nỡ.

"Bị tai nạn." Tsunayoshi thản nhiên đáp lời, sự thản nhiên này khiến tâm trạng Hibari trở lên xấu cực tệ.

Không thấy đau sao!!?

"Đi."

"Úi? Đi đâu!!?" Bị đứa trẻ tóm lấy tay kéo dậy, Tsunayoshi hiếu kỳ hỏi.

"Bệnh viện!"

"Hie!!? Chờ chờ chờ đã! Đừng..." Một đường giằng co nhưng vẫn bị Hibari kéo tới bệnh viện, còn gặp được đúng chị y tá đang chăm hắn nữa, Tsunayoshi cảm thấy cuộc đời đen đủi vô cùng.

[KHR-All27]Xuyên qua thay đổi kết cụcWhere stories live. Discover now