Vừa có việc làm đã bị tẩm thuốc mê

144 21 3
                                    

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, nắng vàng rọi xuống xuyên qua từng kẽ lá, những áng mây trắng nhẹ nhàng trôi giống như những con thuyền nhỏ trôi chầm chậm theo dòng nước. Cái ngày đẹp như này tả thành văn hoài không hết. Nhưng tịt văn rồi nên khỏi đi.

Gì cũng ổn, ngoại trừ một thứ.

Thằng cha cao như cây sào kia tại sao cứ đi theo mình từ nãy đến giờ vậy? Không có ý gì đâu, nhưng mà bà nội cha nó, trời thì nóng, mặt đất nó như cái chảo dầu thế kia mà chẳng hiểu sao thằng cha đó lại mặc nguyên cây đen trông bí bách phát ói. Bỏ qua phần quần áo đi thì tại sao, tại sao người đó lại đi theo mình khắp mọi nẻo đường vậy chứ? Làm ơn đi, muốn ngắm tôi thì cứ việc đứng trước mặt mà ngắm này. Ai đời lại lén la lén lút nấp vô mấy cái xó kia để mà nhìn mình. Chẳng hiểu kiểu gì. Hơi hãi một chút nhưng thôi cũng kệ, chắc chẳng dám làm gì mình đâu. Mong là vậy.

Tôi cằn nhằn thế thôi, chứ việc chính thì vẫn phải làm cho xong. Trên tay cầm đơn xin việc ghi đầy đủ thông tin của tôi trên đó, tôi đứng trước cửa hàng tiện lợi CU nhìn vào hàng chữ 'Tuyển nhân viên bán thời gian'. Cẩn thận điều chỉnh lại cổ áo, thật may mắn vì tôi vẫn còn chiếc áo sơ mi trắng mới tinh chưa mặc qua lần nào, để ở trong túi đồ đến hôm nay mới lấy ra mặc. Tôi đẩy cửa bước vào trong. Cái nhiệt độ mát lạnh của điều hoà làm tôi thấy dễ chịu hẳn, ngoài đường nóng như đổ lửa, nếu muốn tránh nóng thì vào trong mấy cửa hàng như này là tuyệt nhất.

Sau khi tia được bà chị đang đứng đếm từng đồng tiền giấy kia, tôi tiến tới đặt tờ đơn phẳng và sạch sẽ không dính bụi bẩn lên trên bàn.

"Em chào chị, cửa hàng còn tuyển nhân viên không ạ? Đây là đơn xin việc của em, mong chị có thể dành chút thời gian xem qua."

Bà chị ấy dừng động tác đếm tiền, hướng ánh mắt về phía tôi rồi nhìn từ trên xuống dưới, xong lại quay về với những tờ tiền kia. "Ờm, cưng muốn ứng tuyển nhân viên à? Thế có giỏi bưng bê đồ nặng không? Để bưng hàng hoá ấy."

"Được ạ!"

"Có biết xài máy tính tiền không? Quẹt thẻ này nọ có biết không?"

"Dạ, biết hết ạ, vì em đã từng làm qua công việc này nên rất rõ."

Tôi chém gió đấy, có biết cái mẹ gì đâu.

Nhưng từ từ không phải sợ, không biết thì mình vừa làm vừa tìm tòi học hỏi.

Đặt những tờ tiền vào trong két đựng tiền, chị gái kia lại một lần nữa nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi tự dưng mắt bả dán chặt lên ngực tôi. Cái ánh mắt đó là có ý gì?

"Hm.. Park Jimin à. Trông cũng cao ráo khoẻ mạnh đấy, vậy thì chị đây nhận em nhé, đang cần người gấp. Tờ đơn này không cần đọc hết cũng biết là em đủ điều kiện rồi." Chị ấy nhìn lướt qua tên của tôi trên tờ đơn xin việc rồi đẩy tờ giấy về phía tôi, tôi cũng biết ý thu giấy về cất vào trong cặp.

"Bắt đầu đi làm từ ngày mai nha, 7 giờ sáng đó. Phỏng vấn phỏng viếc dẹp qua một bên, không cần thiết. Làm thử hai tuần có lương, giữa chừng không ổn thì nghỉ. Vậy nha."

Tôi chỉ chờ nghe câu đó mà thôi, vội vàng cảm ơn người trước mặt, tôi cười tít hết cả mắt.

"Em cảm ơn chị ạ! Ngày mai em nhất định sẽ đến đúng giờ, em cảm ơn chị rất nhiều!"

"Ừ ừ không có gì, hẹn gặp lại Jimin vào ngày mai. Chị tên YooAh."

Trước khi ra khỏi cửa hàng, tôi để ý thấy bà chị đó đang nhìn vào cặp mông của tôi với ánh mắt gian ứ chịu được. Nhưng thôi kệ, quan trọng là tôi đã có việc làm rồi! Vui quá nhảy chân sáo ăn mừng thôi hehehe.

Nhưng khoảnh khắc vui vẻ đó chỉ vỏn vẹn vài phút, những phút sau đó thì tôi không còn biết trời trăng mây gió gì nữa rồi. Bởi vì bà nội cha nó tôi bị tẩm thuốc mê! Đứa nào đó đã chờ đến khi tôi đi ngang qua con hẻm nhỏ rồi ôm chầm lấy tôi, dí cái khăn nồng mùi thuốc vào mũi làm tôi khó thở chết đi được. Sau vài giây vùng vẫy chống lại cơn mê thì tôi dần ngất lịm đi trong vòng tay thằng chó kia. Tại sao vào lúc này lại không có mống nào đi ngang qua chứ?

"Định đi làm sao? Vẫn là nên về với tôi thôi."

Đó là tất cả những gì tôi nghe được trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 18, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Vmin - Kidnap you for?Where stories live. Discover now