Chương 15

285 10 1
                                    

Dìu Nam Cung Diệp xuống giường , Thanh Lam kiểm tra vết thương của hắn , phù ! May quá không bị rách không lại tốn sức của nàng . Nhưng mà lại chung một nơi với người khác phái làm nàng không biết làm , sống hơn 30 năm kiếp trước nàng ngay cả nắm tay nam nhân còn không có mà xuyên đến dị thế này liền đụng nam vào người nam nhân này nhiều như vậy ayy có nên lấy vàng bồi hắn sau đấy kèm thêm câu ' đây là ngân lương bồi thường , vì đã đụng chạm thân thể ngươi ' không được nàng là bác sĩ mà không đụng thì làm sao chữa bệnh ayy đúng là nàng già .

Nam Cung Diệp giương mắt nhìn nàng , nữ nhân này đang nghĩ gì đây cứ thở dài miết thế " Đa tạ nàng " còn kèm theo một nụ cười
Thanh Lam nhìn nhìn hắn nhẹ giọng nói khách sáo " Không có gì , ta là người học y , thấy chết không thể không cứu " Nam Cung Diệp nhìn chăm năm nàng lên tiếng thắc mắc "Ta nghe nói Nhu Ngọc tiểu thư là một phế vật , chứ chưa nghe có ai nói nàng học y thuật " sau đấy nửa ngồi nữa nằm nhìn nàng đăm chiêu .Thanh Lam nhìn nhìn hắn cụp con ngươi " Trước khi ta bị kết tội có theo một ẩn sĩ học một chút chỉ là một tí y thuật hữu dụng thôi " Nam Cung Diệp nghe nàng nói chỉ biết than trong lòng : Nữ nhân này nói dối tệ quá .Đang Suy nghĩ chuyện để nói với nàng liền nghe thắc mắc " ngươi vì sao cứ âm thầm theo dõi ta " Nam Cung Diệp nghe nàng nói liền quay qua nhìn nàng tà mị , nhìn dung nhan nghiêm túc của nàng đang nhìn đăn đăn vào bản thân liền cười thấp " Nàng có tin vào nhất kiến chung tình không???" Kèm theo nụ cười tà tiếu . Thanh Lam nhìn hắn sau đấy đứng lên đến bên cửa sổ quay nhìn trời nói với hắn " Ta tin là có nhưng không phải là ngươi đối với ta " đùa nàng chắc làm gì có ai mà xuyên qua cũng qua làm ngt yêu mến như trong đống tiểu thuyết chứ . Nam Cung Diệp cười nhẹ hỏi lại nàng " tại sao nàng cho là như vậy " nàng nhìn hắn thản nhiên nói " ngươi từng ái một người nhưng kết quả không như người muốn , nên không có khả năng ngươi nhất kiến chung tình với ta " Hắn kinh ngạc nhìn nàng mím môi giọng trầm nói " sao nàng biết ???" Thanh Lam rót một tách trà " lúc ta xử lí vết thương của ngươi , ngươi luôn lẩm bẩm Như Hoa ta sẽ giết ngươi " nhếch miệng cười hắn sau đấy lại thắc mắc " chẳng lẽ nàng Như Hoa gì kia là gì ngươi sao mà muốn giết nàng thế" Nam Cung Diệp nở một nụ cười độc ác " Đúng vậy , nàng ta sai còn hại đến ta nên ta phải diệt nàng ta , nàng nói có đúng không ," Thanh Lam nhìn hắn sau đấy trầm tư " Tuy ta không biết về tình yêu nhưng ta cảm thấy ngươi không hẳn là yêu nàng , khi nhắc đến nàng ta trong mắt ngoài trừ vẻ hung ác ra thì chỉ có tức giận "
Nam Cung Diệp lại rơi vào trầm tư , yêu nàng ta , trước giờ hắn luôn nghĩ hắn yêu nàng Như Hoa kia vì ở bên nàng hắn cảm thấy ấm áp , dung mạo nàng có nét tương tựa mẫu phi , hắc luôn u mê rằng bảng thân yêu Như Hoa , vậy tại sao Như Hoa luôn muốn thân mật với hắn thì hắn lại không được chẳng lẽ đó không phải yêu sao ? " Vậy theo nàng yêu một người là như nào " Thanh Lam nghe hắn hỏi liền hoá đá , cái này nàng không biết để xem , đột nhiên nàng nhớ vấn đề này nàng có hỏi baba a , " Có người nói với ta , nếu ngươi yêu thật lòng một người thì người muốn nàng thuộc về ngươi và người cũng thuộc về nàng , tâm của người luôn hướng về nàng ta nghĩ có lẽ là vậy , ayyy người nên nằm nghỉ đi không lại uổng công ta " . Nam Cung Diệp nhìn nàng kinh ngạc sau đấy vâng lời nằm xuống thầm nghĩ : Từ lúc gặp nàng ta luôn gần xa để ý nàng , đêm nào cũng mơ thấy cảnh nàng treo ngược ta lên nói trắng ra hắn gần đây luôn mơ thấy nàng vậy có nghĩ là hắn có hơi thích nàng rồi phải không ??? Nghĩ xong phổng chóc cả mặt đỏ bừng và tim lại đập rất nhanh . Sau đó lại nghĩ đến có lần Vô Ảnh ám chỉ với hắn " Ngài đừng  hiểu lầm cảm xúc của mình nữa " giờ nghĩ lại có lẽ tên kia ám chỉ tình cảm của hắn với Như Hoa sao

Lúc trước hắn còn vì tình cảm của mình bỏ qua cho nàng ta sự kiện hôm nay , một chút cảm tình đó cũng tàn thành khối bụi rồi . Quay đầu nhìn thân ảnh của người kia bất giác giật mình . Nữ Tử đó bộ dáng không được tốt lắm , trông thật gầy đứng dưới ánh trăng mờ ảo Nam Cung Diệp mơ hồ thấy trông nàng thật cô đơn tựa như xung quanh chỉ có mình nàng hắn còn ẩn ẩn nhìn thấy thân hình nàng đang trở nên trong suốt từng chút , Nam Cung Diệp không biết bị làm sao liền hoảng sợ bước nhanh xuống và ôm chằm lấy nàng . Cảm giác này thật không tốt hắn thấy thấy ảnh nàng đang trong suốt , từ từ rồi biến mất , tâm hắn cơ hồ co rút mạnh mẽ đau đớn . Bàng hoàng giật mình đẩy nàng ra thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng liền buồn cười quay người lên giường ngủ . Bởi vì trên người có thuốc an thần chỉ chốc lát hắn liền ngủ .

Thanh Lam bị ôm bất ngờ liền hoá đá nói thầm : tên này bị hâm à . Ra phía sau giường lắc mình vào không gian .

Vương Phi Kì DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ