Michiko×Helena

178 11 1
                                    

Một ngày nọ......
Michiko đang ngồi trong phòng chờ, cô đang đợi một trận đấu hạng đến thật nhanh vì thời gian ngồi đợi cũng đã hơn 30 phút. Có lúc cô còn ngủ gật ở trên ghế nữa, mãi về sau mới có một trận đấu. Mới liếc qua, Michiko chỉ thấy có ba kẻ sống sót, đó là Lính thuê, Nhà tiên tri và Nữ chủ tế. Cô thắc mắc người thứ tư sẽ là ai.

Naib : Nè! Mấy người biết người còn lại đâu không ? Lâu lắm rồi đó !

Eli : Bình tĩnh nào, cậu không xem danh sách trận đấu sao ? Hôm nay có người mới đến nên chắc hẳn cậu ấy đang lạc đường.

Fiona : Tôi nghe nói rằng cậu ấy bị mù, ta nên cố gắng giúp cậu ta làm quen với nơi này. Đặc biệt là bản đồ hôm nay sẽ là Làng ven hồ nữa !

Michiko sau khi nghe xong lời bàn tán của các nhân vật kia mà cười mỉm, nụ cười ấy đã lộ rõ vẻ mãn nguyện của cô.

Michiko : ( Bị mù sao ? Chà ! Hôm nay sẽ vui lắm đây, điểm của mình sẽ tăng lên rất cao. )

Sau cái suy nghĩ đó của Michiko, cuối cùng kẻ sống sót mới cũng đến. Một cô gái với mái tóc màu hồng đậm được đội một chiếc mũ màu xanh, cùng với đôi mắt màu nâu hạt dẻ, đeo cặp kính tròn bước vào với cây gậy dài.

Helena : xin lỗi tôi đến muộn, tôi không thể nhìn được nên mong mọi người giúp đỡ trong buổi đầu tiên ra mắt.

Tiếng kính vỡ quen thuộc lại vang lên..... Các nhân vật liền bắt đầu đi sửa máy mã hóa, và người đầu tiên bị rượt đuổi là Nhà tiên tri, anh mới bị đuổi hơn 40 giây mà một máy mã hóa đã hoàn thành.

Fiona : Không thể nào !? Một máy đã xong hoàn toàn !

Naib : tốc độ giải mã quá nhanh ! Ta mới chỉ bắt đầu trận đấu thôi mà !!

Michiko : ( T- tại sao lại nhanh đến vậy được !? )

Eli : Có vẻ như cô đang bị mất tập trung đấy Geisha... Tập trung vào đi, đừng quá ngạc nhiên về kĩ năng của lính mới như vậy !

Michiko :....

Eli nói với một nụ cười đểu khiến cho Michiko tức đến nổi cả gân máu.

Trận đấu kết thúc giản dị sau khi Naib giải cứu Eli và Helena kích hoạt máy mã hóa cuối cùng. Fiona đã dùng cổng xanh gọi mọi người đến cổng thoát. Sau trận đấu đó mọi người luôn bàn tán về độ giải mã nhanh của một cô gái với sức lực yếu đuối lại còn bị mù mà giải mã vô cùng nhanh.

Michiko thì vẫn còn ngạc nhiên về truyện vừa rồi, cô đi xuống khu vườn nhỏ của trang viên. Đang đi thì ai ngờ, mới mở cửa ra đã thấy Helena đang cúi xuống chạm vào những bông hoa.

Helena : Tôi rất tiếc về trận đấu hạng ban nãy, ngài có tức giận về việc tôi giải mã nhanh không ?

Michiko : Không đâu, đó là khả năng của cô, ngạc nhiên là chuyện bình thường thôi. Cô mới ra mắt lần đầu tiên mà. ( lại gần Helena )

Helena : A, không hổ danh là ngài Geisha, vừa xinh đẹp lại còn nhân từ.... Ngài luôn cười, nên nó khiến tôi khá thoải mái.

Michiko : Sao cô có thể biết rằng tôi đang cười ? Cô không thể nhìn được mà...

Helena : Đúng là tôi không thể nhìn được, nhưng bù lại tai của tôi lại vô cùng thính, chỉ cần nghe thôi cũng có thể hình dung được những gì xung quanh mình. Và thứ âm thanh phát ra từ cô, lại vô cùng xinh đẹp.

Mái tóc bay nhẹ theo chiều gió, khuôn mặt với một nụ cười nhẹ, ánh mắt lộ rõ vẻ vô hồn nhưng cũng có đôi chút dịu dàng. Tất cả đều đã lọt vào mắt của Michiko, mọi thứ về cô gái này đều rất đẹp, cả bên trong lẫn bên ngoài. Cô cúi xuống ôm Helena vào lòng, mặc cho người kế bên có ngạc nhiên đến mức nào thì cô vẫn ôm thật chặt.

Và từ đó, mỗi lần Michiko gặp Helena là khuôn mặt lại hào hứng, tim thì lúc nào cũng bị bóp chặt tại vì nụ cười của Bé mù.

____________________________________
              ___________________
                    ___________

Michiko : Helena ơi~ Ta đến với em nè~~~~ 😊😊😊

Helena : ( Sao ngài ấy lại thân thiện với mình như vậy nhỉ ? )

Chèo thuyền IDV :)))Where stories live. Discover now