Chương 4

60 7 0
                                    

Chương 4: Huệ Hợp

Khương Liễm ra ngoài rồi lại bị Yến Quân Tầm gọi lại, anh tưởng Yến Quân Tầm sẽ nói về chuyện Thời Sơn Diên, nên khi quay đầu lại, mặt rất là nghiêm túc. Kết quả là Yến Quân Tầm chỉ nhìn anh rồi vứt cái chìa khóa xe anh để quên ra.

"Mã số..." Khương Liễm đón lấy chìa khóa xe, cố gắng đổi cách xưng hô, "Thời Sơn Diên có khả năng sẽ cần..."

"Anh bảo với Phó Thừa Huy," Mặt Yến Quân Tầm lộ ra dưới ánh nắng, trở nên trắng muốt như không phải người, hắn nghiêm túc nói, "chỉ lần này thôi đấy."

Khương Liễm ra hiệu "hiểu rồi", xong thấp giọng: "Cậu biết sao tối qua cậu ta không chạy không? Trước khi đi Phó Vận mới bảo tôi, Báo Đen đã cài định vị thông tin trong người cậu ta rồi."

"Ồ," Yến Quân Tầm cảm giác như số nước đá ban nãy uống lại hết sạch rồi, "Phó Thừa Huy là dân bán chip mà."

"Tạm thời tôi sẽ không tháo còng cho cậu ta," Khương Liễm vòng ra bên cạnh xe, gọi với về phía Yến Quân Tầm, "có gì thì gọi máy liên lạc nhé."

Yến Quân Tầm gật đầu, phát hiện Thời Sơn Diên đang nhìn hắn qua cửa kính. Hắn không thích bị người ta nhìn, bị nhìn chằm chằm luôn khiến hắn cảm thấy khó chịu, đặc biệt là khi bị người như Thời Sơn Diên nhìn chằm chằm.

Khương Liễm đang lái xe đi chầm chậm ra khỏi con đường hẹp, bỗng ngửi thấy mùi thuốc lá, anh hốt hoảng nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Thời Sơn Diên đang tựa vào thành ghế, ngậm một điếu thuốc chẳng biết lấy đâu ra.

"Lâu lắm rồi chưa hút," Ánh mắt Thời Sơn Diên liếc sang, "anh không để bụng chứ?"

Mùi thuốc lá dần lan ra trong xe, tùy tiện khiêu khích thần kinh đang căng thẳng của Khương Liễm. Khương Liễm thôi nhìn, đáp: "Hiểu mà, khi gặp phải vụ án khó giải quyết, tôi cũng thích hút thuốc lá."

"Tôi thấy Yến Quân Tầm không thuộc biên chế," Thời Sơn Diên cười, "sao anh lại tìm cậu ta để phá án?"

Khương Liễm xoay vô lăng, do dự vài giây giữa trả lời và không trả lời, đáp: "Cậu ấy giỏi mà, suy nghĩ khác với mọi người."

"Các vụ án mà Yến Quân Tầm hỗ trợ các anh đều là án giết người liên hoàn," Thời Sơn Diên búng tàn thuốc vào gạt tàn bằng sắt lá mà Khương Liễm chuẩn bị, "cậu ta khá là đồng cảm với biến thái."

Bây giờ là một giờ trưa, cơn sóng nhiệt dội vào cửa kính xe, Khương Liễm muốn lên tiếng nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Chiếc xe hơi đi bên cạnh đang bấm còi, hòa chung với tiếng đồng hồ có nhịp điệu trong xe, khiến Khương Liễm nhấp nhổm không yên.

"Quân Tầm có khứu giác đặc biệt, có thể ngăn được một số yếu tố quấy rầy trong quá trình phá án," Khương Liễm ép biểu cảm của mình thật bình thường, "tôi nghĩ điều đó là do sự nhạy cảm của cậu ấy, với cả môi trường sống khác biệt của cậu ấy nữa."

"Một bà mẹ Panda à?"

"Đúng vậy," Ngón cái của Khương Liễm mân mê vô lăng, "cậu ấy... do hệ thống gia đình nuôi lớn, Panda chỉ là một phần trong đó, còn có một thầy giáo 'Artemis' nữa. Panda phụ trách cuộc sống hàng ngày của Quân Tầm, Artemis phụ trách hướng dẫn việc học hành của cậu ấy. Quân Tầm từng nói, khi cậu ấy bắt đầu suy nghĩ, cậu ấy sẽ nghĩ đến tấm bảng đen hồi Artemis dạy chữ, đó là khởi nguồn cho sự tập trung của cậu ấy." Khương Liễm liếc Thời Sơn Diên một cái thật nhanh, "Xét theo phân loại hệ thống thì Panda đóng vai trò người bố."

Mưu sát - Đường Tửu KhanhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora