Chương 2

89 12 1
                                    

Chương 2: Ngụy trang

Yến Quân Tầm giật mí mắt, bắt gặp ánh mắt của mã số 01AE86. Hắn cảm nhận được câu "Chào cậu" đang bám lấy gót chân mình mà bò lên trên, như thứ khổng lồ bên trong phòng đang thò cái đuôi ra thăm dò, mang theo một luồng hơi thở nguy hiểm khiến người ta khó chịu.

Khương Liễm cầm súng, ấn cảnh báo: "Ngay lập tức dừng nhiệm vụ chuyển giao mã số 01AE86!"

"Tạm dừng bãi bỏ," Mã số 01AE86 không hiểu yêu cầu của Khương Liễm, "đừng thế mà, tôi làm anh sợ quá à? Tôi chỉ là một..." có vẻ gã đang tìm một từ ngữ thích hợp để miêu tả, "một tội phạm đáng thương tay không tấc sắt thôi mà."

Phó Vận vẫn đang thở hổn hển chưa dừng lại được, anh ta đang ở quá gần mã số 01AE86, anh ta gấp gáp đáp lại bằng một câu chửi thề trong khi mã số 01AE86 đang nói.

"Vẫn khỏe khoắn ra phết nhỉ, trong đầu chỉ muốn *** cha *** mẹ người ta thôi." Mã số 01AE86 nhìn Yến Quân Tầm, vẻ mặt dần trở nên kỳ cục, "Tôi linh cảm tôi sắp có bạn mới rồi."'

Mồ hôi từ thái dương Phó Vận chảy ướt cổ áo sơ mi, anh ta quát lên: "Liên hệ với chỉ huy Phó, không thể để tên điên này ra ngoài được!"

Hệ thống im lặng hai giây rồi quay camera, tiếp tục nói bằng giọng máy móc: "Liên hệ thất bại, chỉ huy Phó từ chối cuộc gọi, xin hãy tiếp tục nhiệm vụ chuyển giao."

"Chú anh chê anh phiền kìa," Mã số 01AE86 buông bàn tay đang túm Phó Vận ra, giễu cợt qua cánh cửa, "đến lúc trưởng thành rồi đấy Phó Vận ơi, học cách tự đi một mình đi nào."

Phó Vận hoảng loạn lùi ra sau, mặt tái mét: "Xích chó còn chưa tháo ra đâu, Thời Sơn Diên, đừng đắc ý quá."

"Ờ..." Mã số 01AE86 bám vào cửa, kiên nhẫn đáp, "thế anh mang chìa khóa theo chưa?"

***

Bầu trời bên ngoài phòng giam đã đen sì, mưa vẫn đang rơi.

Khương Liễm không chịu được mà phải châm điếu thuốc, mặt quay về phía sân thể thao của trại giam, nhìn ánh đèn đường lẻ loi trên sân rồi bắt đầu thốt ra câu mở lời quen thuộc: "Khó nhằn đấy... thằng cha này nguy hiểm quá, không phải người biết hợp tác đâu."

"Lúc anh ta bắt Phó Vận, không chỉ phản ứng rất nhanh," Yến Quân Tầm cụp mắt như sắp lăn ra ngủ đến nơi, "mà còn chỉ dùng mỗi một tay, chứng tỏ trong thời gian bị giam, anh ta không hề bỏ việc luyện phân bố lực ngón tay. Anh có nhìn thấy hai ngón trỏ và ngón giữa của anh ta không?"

Khương Liễm ngượng nghịu sờ cằm, tỏ ý không nhìn rõ.

Yến Quân Tầm xòe bàn tay mình ra nhìn một lúc: "Hai ngón này của anh ta rất linh hoạt, tôi khuyên anh đừng cho anh ta cơ hội sờ vào súng, không thì rắc rối lắm đấy."

Khương Liễm nghe mà đau đầu, anh dập thuốc rồi bảo: "Phó Thừa Huy làm cái gì không biết."

Yến Quân Tầm sợ lạnh, hắn kéo séc áo khoác, vùi cằm vào trong, nhìn chăm chăm vào vũng nước đang nổi bong bóng bùn dưới bậc thềm, đáp chẳng liên quan: "Trại giam của Đình Bạc chẳng giam được mấy người, cũ thế này, thiết bị điện cũng cũ lắm rồi."

Mưu sát - Đường Tửu KhanhWhere stories live. Discover now