Q1 - C8: Ngoại hình

73 10 0
                                    

QUYỂN 1: VƯƠNG PHI MẠO DANH

Chương 8: Ngoại hình

Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương

Dịch giả: Lulu

Mùa đông ở tinh cầu Lenpo cũng có được ánh nắng mặt trời khiến người ta ngưỡng mộ, từng hạt nắng tranh nhau len lỏi vào phòng từ khe hở giữa tấm rèm sàn, giống như một đứa trẻ ngây ngô, dịu dàng hôn lên đôi má và vầng trán cao của chàng trai vẫn đang say ngủ trên giường.

Anh đột ngột mở mắt, trong đôi con ngươi đen bóng không có lấy một chút cảm giác buồn ngủ hay cảm giác mông lung khi vừa thức dậy. Ngay cả khi anh đang nằm trên một chiếc giường lớn vô cùng ấm áp và thoải mái như vậy, tính cách cẩn thận của một quân nhân cũng không hề vơi bớt đi chút nào.

Lâm không ngồi dậy ngay, mà hơi chuyển động con ngươi một chút, ngoài cửa sổ mơ hồ vọng vào giọng nói của một vài người.

Nhấc chăn ra khỏi người, chàng trai từ trên giường bước xuống, màu da và màu tóc thì có thể thay đổi, nhưng cơ bắp đã hình thành qua quá trình rèn luyện quanh năm suốt tháng thì không thể nào biến thành cục bột mềm mịn được.

Cuộc sống được đãi ngộ đặc biệt nhiều năm và những tiêu chuẩn khắc nghiệt đối với bản thân đã mang lại cho anh một cơ thể khoẻ mạnh đẹp đẽ, hầu như không có vết sẹo nào, điều này lại càng dễ thấy hơn sau khi làn da được làm trắng. Ánh nắng chiếu lên làn da trắng ngần, tạo ra vầng sáng êm dịu, nhưng thân thể khoẻ khoắn xinh đẹp khiến cho tất cả những hình ảnh này đều không có chút nào gọi là nhợt nhạt hay yếu ớt.

Lâm đứng bên cửa sổ, thông qua khe hở của tấm rèm mà nhìn ra ngoài, phòng anh đối diện với một khu vườn đơn sơ, trên bãi cỏ xanh mượt là nhóm người hầu ăn mặc chỉnh tề đang cẩn thận sắp xếp bàn ghế thật gọn gàng ngay ngắn, người làm vườn cúi đầu xuống thảm cỏ bên cạnh, dùng dao kéo cắt tỉa những bông hoa tươi còn đọng sương sớm, bởi tối nay sẽ có một bữa tiệc được tổ chức tại nơi này.

Khẽ nheo mắt lại nhìn, Lâm thấy một hình bóng quen thuộc trên bãi cỏ, mới sáng sớm mà Ronald điện hạ đã đến, đứng cùng Ronald điện hạ còn có một chàng trai tóc vàng nhìn qua có chút gầy.

Rõ ràng cách nhau rất xa, nhưng Ronlad đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm, quả là linh cảm đáng kinh ngạc.

Lâm khẽ nhếch môi, ngay tại khoảnh khắc tiếp xúc với ánh mắt của Ronald, anh liền kéo rèm cửa sổ, che kín luôn chút ít khe hở cuối cùng.

"Angie." Lâm lớn tiếng gọi. Suy cho cùng, hiện tại anh là chủ nhân của Nhà Trắng, dù sao cũng không thể để Ronald điện hạ đợi quá lâu được.

Angie vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, nghe thấy Lâm gọi liền lập tức gõ cửa đi vào, kết quả là suýt nữa thì phải tự chọc mù mắt mình. Lâm vừa mới từ trên giường bước xuống, ngay cả đồ ngủ cũng không mặc.

"Trên mặt đất có kiến sao? Cứ đứng đó cúi đầu ngẩn ngơ cái gì vậy, giúp ta chọn một bộ quần áo." Lâm khoanh hai tay trước ngực, đưa ra mệnh lệnh.

"Dạ vâng, điện hạ." Vẫn cúi đầu không dám nhìn lung tung, Angie nhanh chóng chạy đến phòng thay đồ, ôm các loại đồ lót cần thiết quay về đặt bên giường, sau đó lại chạy đi chọn một bộ áo dài cổ dựng có thêu hoa văn nho nhỏ màu xám bạc.

May mắn, khi Angie mang áo dài vào phòng ngủ, Lâm đã mặc xong đồ lót bên trong, Angie liền nhanh nhẹn giúp Lâm mặc áo dài.

"Còn tóc nữa." Lâm chỉ chỉ mái tóc dài màu bạc phía sau, đừng hy vọng một người sinh ra đã là quân nhân như anh sẽ biết cách xử lý đám tóc phức tạp đó.

Đột nhiên nhớ đến những kiểu tóc quái dị kỳ lạ mà anh đã từng thấy, Lâm liền bổ sung thêm một câu: "Cố gắng đơn giản một chút."

"Vâng, thưa điện hạ."

Do yêu cầu của Lâm, Angie chỉ lấy một ít tóc ở hai bên buộc vào với nhau, rồi cố định lại bằng một cái kẹp nhỏ đính kim cương.

Lâm nhìn bản thân mình trong gương, ít nhất là một tháng trước, anh chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình cũng sẽ mặc áo dài, với thẩm mỹ khắt khe của anh thì dáng vẻ này xem ra cũng không tệ.

"Cậu làm không tồi, ta sẽ thưởng cho cậu." Lâm rất hào phóng mà tặng cho Angie vài lời khen.

Angie lập tức đỏ mặt, một mực cúi thấp đầu: "Không, là... là do điện hạ vốn dĩ đã xinh đẹp."

"Vậy cậu thành thật nói cho ta biết, ta nhìn giống mười chín tuổi hay ba mươi tuổi?" Biết rõ cậu ta chỉ là một người hầu, Lâm vẫn vừa soi gương vừa cố ý hỏi.

Angie tức khắc nghẹn lời, mặc dù trong Nhà Trắng không có ai dám tùy ý bàn tán về vị chủ nhân mới này, nhưng đoán chừng cũng có không ít người cảm thấy khó tin rằng Lâm chỉ mới mười chín tuổi, không phải trông già hơn tuổi, mà là do khí chất của Lâm quá mức trưởng thành, không giống một thiếu niên mười chín tuổi vẫn còn ngây thơ chút nào.

May mà Lâm cũng không thực sự muốn Angie phải trả lời, anh từ trên cao nhìn xuống tên tùy tùng vẫn một mực cúi đầu, mặc dù đang cười, nhưng lại khiến Angie vô cớ cảm thấy sợ hãi: "Ta chỉ đùa thôi, được rồi, Ronald điện hạ đã đến, ta nghĩ chúng ta nên xuống ngay đi."

[Đam mỹ][Biên dịch] Chinh phục | Vạn Diệt Chi ThươngWhere stories live. Discover now