Chương 5: Bản nhạc không lời hoàn hảo

41 16 12
                                    

Về đến nhà, Diệp Phương Đông lao thẳng vào phòng. Cậu mạnh bạo vứt balo lên bàn học, nằm úp mặt xuống chiếc giường êm ái.

Cậu tức tối lăn qua lăn lại, sau cùng đứng dậy, hùng hổ hét lớn:

"Hay thật, dựa vào cái gì mà chị chắc chắn như vậy chứ!"

Câu vừa dứt ra khỏi miệng, tâm trạng cậu đỡ hơn phần nào, lại ngã xuống úp mặt.

[Nhưng mà, sớm muộn gì cậu cũng sẽ đồng ý thôi.]

[Tôi chắc chắn điều đó.]

"Nực cười." 

Đúng là một cô gái ngạo mạn đáng ghét. Tính cách như thế, thật uổng công cho gương mặt nghiêng nước nghiêng thành kia.

Lại nhớ cảnh tượng khi nãy, tai cậu có chút đỏ ửng lên. Thật giống như cảnh tượng trong bộ phim truyền hình nào đó, nhưng vốn dĩ không có hiệu ứng ánh sáng, cũng không có nhạc nền nổi bật, lại đẹp đến nao lòng.

Lúc đó, cậu thật sự có một loại cảm xúc muốn ôm chặt cô vào lòng. Vì cậu luôn có cảm tưởng rằng chỉ một giây không để ý đến thôi, cô sẽ theo cánh hoa đó tan vào trong không khí.

À mà khoan, cậu đang nghĩ cái quái gì thế?

Cái loại con gái kiêu ngạo không xem ai ra gì, phớt lờ lời nói của người khác như chị ta mà cậu còn nghĩ theo hướng đó. Giống như cậu đang crush chị ta vậy...

Không không, cậu chỉ bị cái nhan sắc đó làm u mê thôi.

"Đúng là nghịch thiên." Cậu khó chịu lẩm bẩm.

Để không nghĩ lung ta lung tung nữa, Diệp Phương Đông mở điện thoại lên, định bụng rủ Trạch Dương chơi vài ván PUBG xả stress. Thấy có tin nhắn của ai đó hiện lên, cậu nhấp vào khung hội thoại, cẩn thận đọc kỹ một lượt.

Ánh mắt cậu tối dần.

Thở dài một hơi, cậu quăng điện thoại sang một bên, chút hứng thú chơi game vừa rồi cũng đi luôn mà vùi đầu vào chăn ngủ.

Ở phía bên kia nơi câu lạc bộ văn học đang hoạt động, Hana ngồi một mình chỗ góc tường, nhìn trân trân vào chiếc điện thoại trên tay.

Khung chat hiện lên hai chữ đã xem, nhưng vẫn không thấy bên góc có dòng chữ hồi âm.

Cô tắt điện thoại, nở nụ cười sung sướng trên nỗi đau người khác, ngước đôi mắt lên nhìn Lưu Thiệu Huy, vui vẻ thông báo: "Đông Đông không trả lời, hắc hắc."

Nói xong còn kèm theo âm thanh thiếu đánh.

Lưu Thiệu Huy lật sách qua trang khác, nhàn nhạt nói: "Bình tĩnh nhỉ?"

"Đương nhiên!" Hana bước lên ghế ngồi, tay vươn qua lấy cuốn "Boss là nữ phụ", dò tìm chỗ mình đánh dấu đọc tiếp, thuận miệng nói thêm một câu "Đông Đông không phải loại người mất kiểm soát vì chuyện không đâu."

Lưu Thiệu Huy đẩy kính mắt. Dời mắt khỏi những dòng chữ cuối cùng, cậu buông quyển sách dày xoa bàn tay tê rần , sau đem ánh mắt suy tư qua nhìn về cửa sổ, nơi bầu trời đang chuyển sang màu đỏ cam chiều tà.

Tam Giác MạchOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz