Chương 3: "Nhóc thật thú vị, nhóc sẽ là của ta."

23 17 0
                                    

Nhưng Trạch Dương cũng chẳng hả hê được lâu. Vài ngày sau, cậu nhận được cuộc điện thoại từ người nào đó, nói là muốn rút lại vài số 0 trên tài khoản của cậu.

Trạch Dương ngay lập tức hỏi lại "Vì sao?"

Không ngờ nguyên nhân chính do tên bạn thân yêu dấu ngàn vàng của cậu gây nên.

Làm đại gia chưa được bao lâu, chưa kịp hưởng thụ vinh hoa phú quý liền bỗng chốc rơi xuống làm kẻ nghèo nàn. Mắt thấy tiền tiêu đại nhân đang dang đôi cánh trở về đất mẹ, Trạch Dương chỉ muốn vào nhà vệ sinh khóc ngất một trận.

Mà trong khi cậu không ngừng khóc thương cho số phận của mình thì ở một chung cư xa hoa nào đó, có cô gái trẻ đang ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền nhàn hạ thưởng thức thú vui trần đời.

Một chân gác lên bàn, chân còn lại vắt lên chân kia. Trên người cô gái mặc độc chiếc áo sơ mi trắng dài chẳng đủ che lắp phần không thể miêu tả, phía trên buông thả vài cúc để lộ khuôn ngực đầy đặn. Thỉnh thoảng cô di chuyển chân, phía dưới lấp ló chiếc quần lót màu đen đơn điệu nhưng tràn đầy sự quyến rũ đỏ mắt.

Trịnh Thiên Thu đặt tay lên gáy, cả người thả lỏng tựa về phía sau. Trên khóe miệng kéo lên một đường trăng khuyết nhỏ. Chiếc máy phát nhạc cổ vang lên từng bản sonat làm không khí trở nên có chút trầm lắng.

Cô đang nghĩ đến một chuyện rất thú vị.

Vừa rồi chị trợ lý nhỏ có gọi đến cho cô, uất ức lên tiếng tố cáo tên nhóc do cô đích thân chỉ điểm. Nghe đâu, cậu ta đã đến chỗ thử giọng, rất chi là can đảm từ chối thẳng mặt với người của Trịnh Thiên Thu cô. Những lời cậu ta nói ra toàn lý lẽ nghe có vẻ vô lý nhưng lại vô cùng hợp lý, thậm chí còn lôi đứa em họ đần độn nhà cô lên nói. Cái gì mà làm phiền một cách vô tổ chức, cản trở việc học tập của cậu ta, làm tổn hại đến danh tiếng trong trường của cậu, vân vân và mây mây.

Sau khi nói hết những gì cần nói thì bước đi như một vị thần, người của cô cũng chẳng dám giữ lại.

Không ngờ trông lạnh lùng như thế nhưng miệng mồm cậu bé đó lại sắc bén gớm.

Nhưng cũng thật kì lạ.

Trịnh Thiên Thu là ai? Cô là thiên tài âm nhạc! 

Người muốn hợp tác với cô xếp hàng đếm không xuể. Cậu ta vậy mà lại dám khước từ lời mời của cô. Trịnh Thiên Thu lắc nhẹ ly rượu trên tay, đáy mắt hiện lên tia hứng thú hiếm thấy. Dưới ánh đèn, ly rượu sóng sánh một màu đỏ vô cùng ma mị.

Bỗng dưng chiếc điện thoại trên bàn reo lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô nhíu mày khó chịu. Người dám gọi cô vào giờ này, hình như không có nhiều.

Trịnh Thiên Thu cũng không thèm ban tặng một cái liếc cho chiếc điện thoại tội nghiệp. Tiện chân, cô vung mạnh đạp xuống đất khiến nó văng tới góc tường, vỡ tan tành.

Tiếng chuông ngay lập tức ngừng lại.

Cô thở ra một hơi. Nhưng chưa kịp thở hơi thứ hai, tiếng chuông cửa rất biết thời điểm mà vang lên. Trên trán cô liền xuất hiện vài đường gạch đen dài. 

Tam Giác MạchWhere stories live. Discover now