Diệp Phồn Tinh trong nháy mắt đem tràn ngập kinh giận biến thành cười lạnh, xoa xoa cái trán bị bóng đập vào, dựa vào Triệu Thu Tĩnh chậm rãi đứng lên.

"Vị đồng học này, mời cậu giải thích cho tôi một chút về cái gì gọi là tôi mỗi ngày đều bắt nạt ngược đãi Đồng Khả Hân ban các cậu? Con mắt nào của cậu nhìn thấy, lỗ tai nào của cậu nghe được?"

"Tao!"

Uông Húc đón lấy ánh mắt bình tĩnh của cô, không hiểu sao lại có chút yếu thế, nhưng nghĩ tới Đồng Khả Hân còn chưa hết bầm tím, lửa giận trong lòng lại bùng lên:

"Tao không nhìn thấy cũng không nghe thấy nhưng bài đăng trên diễn đàn trường đã làm rõ bộ mặt của mày! Mày cho rằng mày có thể tiếp tục giảo biện sao?! Còn nữa vết thương trên tay Khả Hân chính là chứng cứ, nếu các người không tin. . . Khả Hân!"

Còn chưa nghĩ ra biện pháp lại đột nhiên bị điểm danh Đồng Khả Hân: “!!!”

"Cậu nói đi! Nói cho các đại gia biết, Diệp Phồn Tinh ngày thường ở nhà như thế nào ngược đãi cậu!" Không đợi cô ta phản ứng, Uông Húc đã xông tới bắt lấy tay cô ta.

Đồng Khả Hân: ". . ."

Đồng Khả Hân chỉ muốn lấy kim khâu mồm hắn lại, sau đó đánh hắn gần chết mới thôi —— loại đồng đội heo này cô không cần.

Lại thấy ánh mắt mọi người đều dừng trên người mình, Đồng Khả Hân biết trốn không thoát chỉ có thể âm thầm hít khí làm ra vẻ mặt khiếp sợ cùng bộ dáng vô tội: "Mình. . . mình không hiểu mọi người đang nói gì, Uông Húc, chị Phồn Tinh là chị họ mình, quan hệ của chúng mình rất tốt, chị ấy làm sao có thể khi dễ ngược đãi mình? Cậu có phải hiểu lầm gì không?"

Đột nhiên không kịp phòng ngừa Uông Húc: “???”

"Không thể nào, sao mình lại hiểu lầm cơ chứ? Hạ Hướng Chân nói rõ ràng cô ta thường xuyên ngược đãi cậu, còn vết thương trên tay cậu, mình hỏi cậu có phải Diệp Phồn Tinh gây ra không, cậu cũng không phủ nhận. . ."

"Khả Hân à, mình biết cậu sợ đắc tội cô ta sẽ bị đuổi khỏi Diệp gia, nhưng cậu không thể nhường nhịn cả đời được, ai biết được kẻ ác độc này còn dám làm ra chuyện gì với cậu nữa! Hơn nữa nếu cô của cậu biết cậu bị người đối xử như vậy khẳng định sẽ đứng về phía cậu, cô ta muốn đuổi cậu ra ngoài cũng không dễ dàng như thế!"

Chuyện trên bài viết đại bộ phận người ở đây đều biết, nghe Uông Húc nói xong, sắc mặt các đại gia bắt đầu thay đổi, Hạ Hướng Chân thấy vậy trong lòng vui sướng phát điên, vội không ngừng mở miệng thổi gió.

Lại không biết Đồng Khả Hân sắp hộc máu tới nơi.

Chị em à, con mẹ nó câm mồm đi được không?

Diệp Phồn Tinh thấy vậy thiếu chút nữa cười ra tiếng, trong lòng buồn bực phiêu tán, trên mặt lại tỏ vẻ không dám tin tưởng nhìn Đồng Khả Hân: "Hóa ra những lời đó là do cô nói với bọn họ? Vì sao? Sao cô lại muốn làm như thế?"

"Không phải! Chị Phồn Tinh! Em không có! Em thật sự không có! Em sao có thể nói như thế với bọn họ! Là bọn họ hiểu lầm. . . thật sự do bọn họ hiểu lầm!"

[EDIT - HIỆN ĐẠI] CÔ ẤY VỪA CÓ TIỀN, VỪA CÓ ANH ẤY (HOÀN)Where stories live. Discover now