Chap 7 : Flashback

696 33 8
                                    

Chap 7 : Flashback

Theme song : Indestructible - SNSD

----------------------------   

Biển, nó có cái gì đó kì lạ lắm, ít nhất đó là cảm nhận của Tiffany. Mọi cảm xúc của con người, đều được cô tìm thấy ở một nơi gọi là biển. Ánh ban mai mang lại niềm hy vọng và sự ấm áp, buổi hoàng hôn mang lại sự bình yên hạnh phúc, nhưng song song với nó, lại mang đến sự trống trải và cô đơn cùng cực trong mỗi buổi chiều tắt nắng, sóng cũng chẳng muốn vỗ vào bờ. Biển cả nó rộng lớn quá, khiến người đứng ở bờ cát chỉ có thể tự ôm lấy đôi vai mình che đi những cơn gió cứ lạnh lùng ùa vào. Biển rộng lớn như để ôm hết mọi kỉ niệm, mọi ký ức vào sâu trong con nước đại dương xanh, để đến khi mệt mỏi ta tìm về, lại thấy chút bình yên.

Kỷ niệm là một thứ đáng sợ lắm. Nó kiên trì với thời gian và nó khiến cho người ta cứ tự nhiên nhớ lại chúng. Mà đã là nhớ thì cho dù chỉ là cơn gió thổi qua cũng thấy nhớ đến nao lòng. Huống chi là những lời nói yêu, những nơi từng nắm tay nhau đi hết con đường, những món ăn, những cái hôn trao nhau. Những cái những đó, mỗi khi chúng gặp nhau lại chỉ làm chủ nhân của nó phải khổ sở. Jeju đẹp và bình yên quá, khiến nỗi cô đơn lại ùa về thật mãnh liệt. Jeju cát vàng, biển xanh vẫn còn đây, nhưng người…. cũng không thể gọi là thiếu vắng người, vì hai người vẫn còn đây nhưng chỉ còn một trái tim yêu.

Trở lại một nơi đầy ắp kỉ niệm chưa bao giờ là một điều dễ dàng, nhưng nếu nó là những ký ức từng mang lại hạnh phúc cho mình thì tại sao phải cố quên. Muốn vượt qua được nỗi nhớ, chỉ có cách cứ nhớ thật nhiều, nhớ cho đến khi nó trở nên quá quen thuộc, đến khi có vô tình lại nhớ, ta chợt nhận thấy nó tự lúc nào đã trở nên bình thường, trái tim ương ngạnh cũng không còn nhói thêm một nỗi đau xưa cũ. Tiffany chưa từng một lần cố tìm quên bất cứ một khoảnh khắc nào bên cạnh người cô yêu, tất cả những gì có thể nhớ, cô đều không bao giờ để nó trôi vào quên lãng. Jeju, với Tiffany là một thiên đường của riêng cô, nơi đây chứa đựng những hồi ức hạnh phúc nhất.

Có chút bồi hồi khi lần trở lại này, cô sợ sẽ mang đến một vài kỷ niệm mới nhưng không đi cùng với niềm vui. Vốn dĩ chỉ muốn đi một mình, nhưng Sooyoung lại chẳng đời nào để cô một mình ở đây. Cô muốn đến trước khi hoàn thành buổi triễn lãm, sợ rằng khi đó không đủ thời gian để trở lại đây. Tìm mọi đủ lý do, Sooyoung rốt cuộc cũng kéo cả nhóm đến hòn đảo kì quan này.

“Gió lạnh đấy” – Sooyoung khoác chiếc áo khoác dài lên vai Tiffany – “Nghĩ gì mà lại đứng trầm ngâm một mình trước biển vậy.”

[Shortfic] The Second Time You Fall In Love - Jeti (End)Where stories live. Discover now