#IGP cũ [Turtle-Lạc Lạc-KA] Mùa hè đẹp nhất

315 17 2
                                    

chap này mình viết lâu lắm rồi ấy, từ hồi mình còn ship turtle - lạc lạc cơ...

...

Lạc Lạc ngồi bên khung cửa sổ, hướng trọn ánh nhìn của em đến nơi chân trời xa xăm nào đó em chẳng rõ. Đôi mắt em bóng tối ngập đầy dần khi mặt trời chậm rãi giấu mình đi. Trước cái giờ khắc của ngày tàn, có nỗi buồn man mác từ đâu chui ra chẳng biết, cứ thế thấm đẫm cả thể xác lẫn linh hồn em.

Chỉ vài ngày nữa thôi, em sẽ được chứng kiến cảnh người em yêu thương nhất khoác lên mình chiếc áo vest thẳng thớm, cùng người con gái anh yêu bước vào lễ đường, trao nhau lời hẹn ước nguyện bên nhau đến mãi mãi về sau.

Còn em, một kẻ đi bên anh từ những năm tháng vẫn còn mặc trên người một màu áo trắng quần đen, chỉ có thể đứng bên lề chúc phúc.

Em vơ vội một tờ giấy trắng gần đó, bụm miệng ho.

Em ho ra những cánh hoa thuỷ tiên vàng rực rỡ, và tanh tưởi mùi vị máu tươi.

Hoa thuỷ tiên vàng, trong số rất nhiều ý nghĩa đang chứa đựng, nó có một ý nghĩa là "ký ức". Ký ức đối với một con bệnh hanahaki như em chiếm lấy biết bao nhiêu phần quan trọng, bởi nó là điều duy nhất em có được khi mang trong lòng một mối tình đơn phương.

Một cơn đau ập đến khiến em ngã hẳn người ra phía sau. Em quặn người lại, cắn chặt môi đến bật máu. Khó thở quá. Dường như những cánh hoa đang dần rút cạn hơi thở của em.

Có lẽ thời gian của em không còn nhiều nữa.

- Lạc Lạc, em không sao chứ?

Kiệt Anh đến tìm em, thấy em nằm đó mới hoảng hốt bế em lên giường. Anh nhìn quanh, chỉ thấy đầy rẫy những cánh hoa bị nhuộm đỏ bởi máu.

- Anh Kiệt Anh này, em đã từng rất hạnh phúc.

Một câu trả lời chẳng liên quan, nhưng Kiệt Anh hiểu. Anh đưa cho em một cốc nước lọc, mỉm cười dịu dàng nhìn em.

- Anh cũng vậy.

Một thời áo trắng tinh khôi, cùng nhau cười nói vui vẻ trên những chiếc xe đạp đủ màu cũ kĩ mà ba mẹ mua cho chúng ta đi học. Ngày nắng thì lượn lờ hết khu này đến khu kia, để rồi khi lên lớp muộn, em, anh và người kia nào bị phạt đứng góc lớp, nào bị phạt dọn nhà vệ sinh. Ngày mưa thì lấy cặp che đầu, bì bõm lội qua những con đường mấp mô vì ngập nước mà trở thành sông.

Tháng năm hạnh phúc chúng ta từng có, rốt cuộc đã bị vứt bỏ vào xó xỉnh nào rồi?

____________________

Sáu năm trước.

Em lần đầu gặp hắn, trong một buổi chiều mùa hạ có cơn mưa rào mát mẻ. Em từ dưới nông thôn chuyển lên thành phố, gặp cái gì cũng chỉ thấy lạ lẫm. Em rẽ ngang vào một tiệm sách cũ, vì nghe đâu trong này lại có những quyển sách không còn được xuất bản nữa.

- Ôi, mưa rồi.

Em đã không mang theo ô. Em quyết định sẽ chờ đến khi nào cơn mưa tạnh hẳn. Thế nhưng, ông trời luôn biết cách trêu ngươi con người ta. Lạc Lạc đã trở nên chán nản hoàn toàn khi sau hơn nửa giờ đồng hồ, cơn mưa lại ngày càng nặng hạt chứ chẳng có dấu hiệu muốn ngừng.

𝗔𝗢𝗚  ➙ Chúng ta của sau nàyWhere stories live. Discover now