#FL [ProE-ADC] Một câu chuyện buồn

1.2K 95 17
                                    

Ngày mà anh tỏ tình với tôi, tôi đã cho rằng đó là ngày đẹp nhất.

Tôi là FL ADC. Tôi năm nay mười tám tuổi, độ tuổi đẹp nhất của tuổi thanh xuân, cũng là độ tuổi ngây ngô thuần tuý.

Ừ, cũng vì vậy mà tôi lỡ thương anh mất rồi, dẫu biết là sai trái, là sẽ bị ngăn cấm, nhưng tôi vẫn tự đẩy mình vào vòng xoáy không lối thoát đó.

Anh có lẽ cũng biết, song vẫn hướng về tôi ánh nhìn đầy ôn nhu, vẫn dùng những hành động ân cần chu đáo của mình mà quan tâm và chăm sóc cho tôi, không chỉ lúc luyện tập mà kể cả khi thi đấu, cũng như là những ngày bình thường.

"Anh thích em."

Anh ngồi bên cạnh tôi trong một công viên nào đó tôi chẳng còn nhớ rõ, nắm chặt lấy tay tôi, và nói ra những lời mà có lẽ cả đời này, vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm.

"Em cũng thích anh."

Một thoáng đỏ mặt ngại ngùng, bàn tay anh đan trong tay tôi, vẫn yên vị ở đó. Trong lòng tôi lúc ấy chỉ có hạnh phúc.

.

Tôi được đánh giá là giống như một đứa trẻ. Và một đứa trẻ thì đương nhiên sẽ không muốn chia sẻ những thứ nó yêu thích, đúng chứ?

Tôi không thích cái cách anh nhìn Xuân Bách, không thích những bức ảnh anh chụp cùng Xuân Bách, không thích những lúc anh vừa về nhà đã hỏi "Bách đâu?", không thích anh khi tôi ốm vẫn chỉ quan tâm đến Xuân Bách.

Em không thích, thật sự không thích một chút nào cả.

.

"ADC, em làm trò gì vậy?!"

Đến khi kịp thời lấy lại ý thức và sực tỉnh, thì tôi cũng bàng hoàng nhận ra, bàn tay tôi bỏng rát, còn Xuân Bách thì lại đang nằm trong lòng anh.

"Em..em không, ProE, em không có.."

"Xin lỗi Bách đi, mau lên!"

"Em..em.."

Tôi nắm chặt hai bàn tay, áo đã bị vò nát tới đau thương.

"Thôi nào, ProE, hai đứa lại gây nhau chuyện gì hả?"

Anh Gấu, anh cả của đội, nhìn tôi mắt hoe đỏ, lại nhìn xuống Xuân Bách gò má đỏ rát, lập tức hiểu hết mọi chuyện.

"Lại còn định diễn cho ai xem?"

"Anh nói gì?"

Tôi chết lặng, đôi chân đứng yên tại chỗ chẳng thể nhúc nhích. Cổ họng tôi nghẹn ứ lại, đắng ngắt chẳng thể nói.

"ProE, mày lại nói linh tinh cái gì thế hả?"

Gấu gắt lên.

"Đừng giả vờ tốt bụng nữa ông anh của tôi. Một năm qua rồi, tôi thắng rồi."

Thắng..?

Anh đang nói gì vậy?

À...

Một trò chơi cá cược.

Sau cùng tôi cũng đã hiểu rồi.

Hoá ra ngay từ đầu, cũng chỉ là một thế thân không trọn vẹn mà thôi.

𝗔𝗢𝗚  ➙ Chúng ta của sau nàyWhere stories live. Discover now