Chap 65: Người chồng mẫu mực (Hoàn)

Start from the beginning
                                    

Y tá nhiều lần đến kiểm tra sức khỏe cho bọn nhỏ đều không nhịn được mà trêu chọc một phen. Sinh đôi kì thật cũng không hiếm lắm, nhưng nhìn hai người ba của hai đứa trẻ này liền biết ngoại hình tương lai của chúng sẽ nảy nở như thế nào. Không phải mỹ nữ động lòng người thì cũng là ngự tỷ tràn ngập khí phách, họ phải tranh thủ thời gian làm thân. Sau này nếu một trong hai trở thành minh tinh thì bọn họ cũng có thể tự hào vì ngày xưa đã chăm sóc cho người nổi tiếng nha!

Khoảng thời gian này, Jiri càng ngày càng thích quấn bọn trẻ, một chút cũng không thèm để ý đến Jiyong.

Phần lớn thời gian ở bệnh viện, thằng bé đều đứng nhìn Jiseol và Jieom phun bong bóng, sau đó vươn hai ngón trỏ đặt lên nắm tay của hai đứa em gái, vui vẻ chờ bọn nhỏ nắm chặt tay mình rồi ngây ngô cười.

SeungRi có chút quan ngại, bởi Jiri ngày càng có xu hướng trở thành một tên "muội khống". Vì vậy cậu len lén cho thằng bé đi học thêm Tiếng Anh để cắt bớt thời gian thằng bé đến bệnh viện, nó ngược lại còn vui mừng, ra sức học tập, hại cậu áy náy không thôi. Ngẫm lại kì thật "muội khống" cũng không sao, bọn nhỏ nên yêu thương nhau mới tốt, cậu cười nói:

"Baba nghĩ lại rồi, hay là không cần học tiếng Anh nữa? Hiện tại con vẫn còn nhỏ, cho nên..."

Jiri vừa dùng ngón tay trêu em gái, vừa ngẩng đầu nhìn cậu:

"Không sao đâu ạ. Bố đã nói nếu con muốn cho hai em cuộc sống tốt thì phải thật giỏi, hơn nữa, con cũng rất thích học."

Jiyong chỉ là trong lúc nhàm chán liền nhắc nhở thằng bé một câu "muốn sống tốt thì phải tài năng hơn người", không nghĩ tới Jiringhe một lần là nhớ rõ.

....

Chẳng mấy chốc, SeungRi liền chuyển về nhà sống.

Yang quản gia tỏ vẻ mình đã già yếu, không thể quán xuyến hết công việc trong biệt thự, đặc biệt lúc này còn có thêm hai đứa trẻ, vì vậy đề nghị Jiyong thuê bà vú.

Cuộc sống của bọn họ rốt cuộc trở lại bình thường, Jiyong đi làm, Jiri đi học, cậu ở nhà chăm sóc cho Jiseol cùng Jieom.

Cặp sinh đôi này thật ra rất dễ nhận dạng, bên khóe mắt trái của Jiseol và khóe mắt phải của Jieom đều có một nốt ruồi nhỏ, vừa khéo giúp cả nhà phân biệt ai là chị ai là em.

Sau nhiều năm tự dằn vặt chính mình, SeungRi cuối cùng cũng buông xuống được áp lực và những mệt mỏi trước kia, cùng Jiyong tiếp tục nói chuyện yêu đương.

Có bữa quá nhàm chán, SeungRi ngồi ở bàn ăn ngẩng đầu nhìn anh, người đang làm bữa tối, sau đó tò mò hỏi:

"Này, em thật ra rất thắc mắc, không biết anh phát hiện mình yêu em là từ khi nào?"

"Anh quên rồi."

"Thật sự quên rồi? Em nghe nói trí nhớ của anh rất tốt kia mà?"

Jiyong một thân khí khách lại đứng trước bếp xào rau, cổ còn đeo một cái tạp dề rẻ tiền màu hồng nhạt được SeungRi mua ở chợ về, trông qua có chút buồn cười.

Anh tắt bếp, đem tạp dề tháo ra rồi treo lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu, chậm rãi nói:

"Làm sao biết được khi nào chúng ta sẽ yêu? Duyên đến, tâm tự nhiên sẽ thông suốt."

Chuyển ver [Nyongtory] SeungRi!Em chạy không thoátWhere stories live. Discover now