Chap 64: Trẻ con lúc mới sinh

Começar do início
                                    

Cậu trở tay đem Jiri ôm vào lòng, ngẩng lên nhìn chồng, vẻ mặt không giấu được sợ hãi, yếu ớt nói:

"Yong, anh còn nhớ lời hứa của mình sao?"

SeungRi tràn ngập bất an, hốc mắt sưng đỏ đáng sợ, trên mặt vẫn còn vương nước mắt. Jiyong vừa nhìn thấy tâm liền siết chặt lại, khẽ cúi người hôn lên trán cậu:

"Anh đã hứa sẽ bảo vệ mẹ con em, sao có thể quên? Bác sĩ nói thân thể em đang tốt dần lên, em cũng cảm giác được, phải không? Cho nên đừng lo lắng quá."

Bọn họ bỏ ra tám tháng thời gian, nghiêm khắc thực hiện những biện pháp mà bác sĩ nói, kết quả hiện giờ rất khả quan. SeungRi không còn cảm thấy đau nhức thắt lưng như thời gian trước nữa, sức khỏe cũng được cải thiện không ít.

"Em biết... chỉ là..." SeungRi rũ mi mắt, một tay ôm Jiri, một tay đặt lên bụng mình, nhẹ nhàng vuốt ve. "Vừa rồi mơ một giấc mơ rất kinh khủng."

Jiyonh không cần hỏi cũng biết cậu đã mơ thấy cái gì, dựa vào câu nói vừa rồi của cậu, anh có thể đoán được phần nào. Anh nhíu mày nhìn cậu, trong lòng cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác lo lắng.

Một đêm này SeungRi gặp ác mộng nên không thể ngủ tiếp, trằn trọc mãi, cứ thế mở mắt đến tận lúc gần sáng mới mệt mỏi mà thiếp đi trong vòng tay của Jiyong.

Jiyong ở bên cạnh kéo lại chăn giúp cậu, trong lòng tính toán sớm một chút đưa cậu đến phòng VIP của bệnh viện nằm. Nơi đó không khác lắm so với khách sạn năm sao, phòng ốc còn muốn sạch sẽ hơn nhiều, cũng tiện cho lúc cậu sinh. Vốn dĩ anh định chờ thêm một tuần nữa, nhưng nghĩ đến việc cậu có thể không may mà sinh non, liền đưa ra quyết định.

Buổi sáng ngày hôm đó vừa ăn cơm xong, Jiyong lập tức gọi người thu xếp. SeungRi cũng thật ngoan ngoãn đi theo anh đến bệnh viện nằm, ban đầu cậu không muốn chuyển đi, nhưng nào ngờ nơi này lại đầy đủ tiện nghi chẳng khác gì ở nhà, không khí cũng rất thoáng đãng.

Gió nhẹ thổi vào cửa sổ, cuốn bay những trang sách trên bàn. SeungRi nằm trên giường híp mắt lại, Jiri ngồi bên cạnh cầm truyện tranh đọc cho cậu nghe, mặc dù phần lớn chữ đều do cậu đọc thay, nhưng là thằng bé cực kì kiên nhẫn và chăm chỉ, bảo là muốn đọc cho hai em gái nghe.

SeungRi vẫn thường xuyên nhớ đến giấc mơ đêm đó, cho nên lúc này không thể làm gì khác hơn là đem sự chú ý dời qua người con trai của mình, có như vậy mới giảm được chút căng thẳng.

Được chồng và con trai chăm đến tận chân răng, cậu cảm giác mình chẳng khác gì đứa nhỏ, rất mất mặt. Bất quá để có thể an toàn vào phòng sinh thì cậu đành ném mặt mũi qua một bên vậy!

Những ngày ở bệnh viện, Hana và Jonghyun cũng ghé qua vài lần, nói là đợi cậu sinh xong sẽ bàn bạc về chuyện cưới hỏi của bọn họ.

Hana nắm tay anh trai, trong lòng tràn ngập hưng phấn nhưng bên ngoài lại giả vờ trấn định nói:

"Hôm nay em gặp được cái người tên Chaerin kia ở quán ăn."

"Ừm? Có chuyện gì xảy ra sao?" SeungRi nhìn khuôn mặt bày ra biểu cảm "hỏi em đi, mau hỏi em có chuyện gì" của em gái, buồn cười nói.

Chuyển ver [Nyongtory] SeungRi!Em chạy không thoátOnde histórias criam vida. Descubra agora