Chap 63: Giữ lại một trong hai

Bắt đầu từ đầu
                                    

Jiyong tới lui khắp nơi, vừa phải điều hành công ty vừa phải nghĩ cách giúp cậu điều dưỡng thân thể. Ra ngoài một tuần, anh gầy đi trông thấy. Đêm đó hoàn thành tốt tất cả mọi việc, anh mang theo hai vị bác sĩ bên ngoài cùng YoungBae về nhà, Yang quản gia đứng ở cửa đón anh, vừa thấy anh liền mừng rỡ nói:

"Cậu chủ, cậu về rồi!"

"Cậu ấy thế nào?"

"Ăn rất ít, mỗi ngày trừ lúc ở cạnh Jiri là nói nhiều một chút, thời gian còn lại đều ở trong phòng, như vậy thật sự không tốt cho thai nhi." Yang quản gia gấp gáp trả lời.

"Tôi về trước." YoungBae nhìn bọn họ, thật nhanh đánh bài chuồn.

Jiyong ra hiệu cho Yang quản gia đưa hai vị bác sĩ đi nghỉ ngơi, còn mình thì bước nhanh về phòng. Anh đi đến cửa liền nhìn thấy SeungRi đang ngồi trên giường may áo cho con gái, Jiri ở bên cạnh nghiêm túc nhìn chằm chằm.

Thời gian này không đi làm nên cậu rất nhàn rỗi, tuy cũng muốn dưỡng thai cho tốt nhưng không hiểu sao tâm trạng luôn bất ổn, mọi thứ ăn vào miệng đều thấy nhạt nhẽo.

Nghe được tiếng bước chân, SeungRi ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy khuôn mặt đầy râu của Jiyong, cậu liền ngẩn ra.

"Bố về rồi!"

Jiri reo vang, từ trên giường vội phóng xuống, lon ton chạy về phía anh. Jiyong cúi người ôm lấy thân hình bé nhỏ của con trai, không quên hôn một cái lên mặt thằng bé.

Cảm giác được bên mặt bị đâm nhồn nhột ngưa ngứa, Jiri tò mò đưa tay sờ lên cằm anh, sờ đến mấy sợi râu nhỏ vừa mọc lên liền thích thú chà xát.

SeungRi nhìn ra dưới mắt của anh có vết thâm, vội vàng đặt dụng cụ trong tay sang một bên. Cậu biết gần đây anh vất vả vì cậu, nhưng không nghĩ đến một người luôn luôn chú trọng hình tượng như anh lại để cho bản thân nhếch nhác như vậy.

"Jiri, đến đây với baba, bố vừa về, cần phải đi tắm."

Cậu ngoắc tay ý bảo con trai buông cổ Jiyong ra, anh nhìn chính mình có chút lôi thôi cũng không nhịn được, vội đi tẩy rửa thân thể.

Lát sau, Jiyong toàn thân sạch sẽ với gương mặt bóng loáng bước ra từ phòng tắm, quả thật so với vừa rồi khác xa hoàn toàn. Anh mặc áo thun và quần lửng đen, tóc còn vương chút nước rũ xuống trước trán, tản ra mị lực kinh người. SeungRi sờ sờ mũi, phát hiện một tuần không gặp anh còn đẹp trai hơn trước.

Anh đưa khăn cho cậu, thản nhiên ngồi xuống đối diện rồi đưa đầu tới gần cậu, ý bảo cậu giúp anh, chậm rãi hỏi:

"Nghe Yang quản gia nói mấy ngày này không có anh, em ăn rất ít? Khó chịu sao?"

SeungRi thật tự nhiên cầm lấy khăn lông, vừa lau tóc cho anh vừa nói:

"Không có, chỉ là nhạt miệng chút."

Jiri ở một bên nghe vậy liền mách lẻo: "Baba ăn còn ít hơn con nữa đó."

Vẻ mặt của SeungRi lúc này thật khó coi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc mắt nhìn con trai.

Jiyong tuy rất mệt nhưng vẫn dành thời gian trò chuyện cùng cậu, bàn tay to mang theo hơi ấm sờ bụng cậu, nhẹ nhàng vỗ về:

Chuyển ver [Nyongtory] SeungRi!Em chạy không thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ