Chương 40 nhớ kỹ, ngươi chỉ có hai năm

Start from the beginning
                                    

Vui mừng trong mắt lập tức tiêu tán sạch sẽ, một loại cảm xúc khác bừng lên.

Hắn nhìn nam nhân cao cao tại thượng kia, trái tim run rẩy.

Qua lâu như vậy, hắn cho rằng Vân Vụ đã sớm rời đi, lại không ngờ hiện tại hắn ta đứng bên cạnh vách đá, cười khanh khách bễ nghễ nhìn hắn.

Vốn dĩ Bùi Tử Thanh vì leo núi nên hô hấp dồn dập, vẻ mặt kinh sợ nhìn người nọ, trong mắt toát ra cầu xin và yếu ớt đã lâu chưa từng xuất hiện.

- Vân Vụ, a tỷ còn chờ ta, ta không thể chết ở chỗ này, cầu ngươi...

Vân Vụ cười:

- Sự dẻo dai của ngươi còn mãnh liệt hơn tưởng tượng của ta nữa, thật là khiến người giật mình. Bùi tiểu công tử, đúng là ta đã đồng ý với ngươi, chờ ngươi ra tới từ bên trong là có thể nhìn thấy a tỷ ngươi, nhưng cũng không phải lúc này, mà là khi ngươi ngã xuống đến Ma Uyên lại bò lên. Nhưng ngươi hiện tại lên đây cũng tốt, ta vừa lúc nói thêm mấy câu với ngươi. Nếu tưởng người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi cho rằng giết sạch Trang Mạc Nam và đám tùy tùng của hắn rồi thì không ai biết là ngươi ra tay?

Vân Vụ nói đến đây, cười ra tiếng, tựa hồ cực kỳ sung sướng.

Hắn cười rộ lên rất đẹp, đôi mắt hàm tình.

Nhưng Bùi Tử Thanh lại hận người này cực kỳ.

Hai tay của hắn nắm chặt rìa vách đá, khóe mắt muốn nứt ra, ác độc và hận ý trong mắt phảng phất hóa thành thực chất, hung hăng đâm về phía đối phương.

Vân Vụ không để bụng, tiếp tục nói:

- Một bên là thành Tích Tuyết nho nhỏ, một bên là Trang gia có vô số đại năng giả gia đại nghiệp đại, hai người khác nhau một trời một vực. Một tiểu nhi tử dòng chính của Trang gia đã chết cũng không có gì, bị phái tới thành Tích Tuyết ở rể thì nguyên bản hắn cũng không được sủng ái lắm, nhưng ngươi lại giết hết tất cả tùy tùng Trang Mạc Nam mang theo. Ngươi nói, ngươi đặt mặt mũi Trang gia ở đâu hả? Ngươi không phải đang buộc Trang gia đối nghịch với thành Tích Tuyết, đối nghịch với a tỷ ngươi sao? Dù a tỷ ngươi có thoát khỏi hiềm nghi thì cũng không ai tin đâu. Rốt cuộc, ai cũng biết a tỷ ngươi yêu thương đệ đệ ra sao, ngươi giết nhiều người Trang gia như vậy, a tỷ ngươi không thoát được đâu, ha hả...

Gân xanh trên đôi tay Bùi Tử Thanh phồng lên, phảng phất tùy thời sẽ nổ tung.

Là hắn hại a tỷ.

Là hắn sai rồi.

Hắn không nên tiếp cận người xấu xa này!

Vân Vụ hơi hơi cúi người, cười tủm tỉm hứa hẹn:

- Ngươi yên tâm, coi như vì ngươi, ta cũng sẽ che chở a tỷ ngươi. Nhưng Bùi Tử Thanh, ta chỉ giúp ngươi bảo vệ nàng hai năm. Nhớ kỹ, chỉ có hai năm.

Nói xong, hắn đánh một chưởng ra ngoài.

Một chưởng này làm đối phương không còn sức lực bò lên tới.

Trước khi thiếu niên rơi xuống, một đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào Vân Vụ, nơi đó cũng là một Ma Uyên sâu không thấy đáy.

Khi thân ảnh thiếu niên sắp nhìn không thấy, bờ môi của hắn nhẹ nhàng giật giật.

Vân Vụ nghe được.

Thiếu niên nói:

- Bảo vệ cho a tỷ của ta, ta sẽ nhanh chóng trở lại.

Trong mắt Vân Vụ xẹt qua cảm xúc khác thường, cười nhạo:

- Nghĩ hay thật, đây chính là Ma Uyên, nào có dễ dàng trở về như vậy ...
·
Khi Nam Diên phát hiện không ổn thì Vân Vụ đã trốn đi rất nhiều ngày rồi.

Cô nhìn "Vân Vụ" giống hệt bản tôn về lời nói và cử chỉ kia, biết mình bị lừa, một chưởng chụp qua.

Vân Vụ trước mắt biến thành một cái tượng đất rơi xuống.

Trong khoảng thời gian này cô nhìn chằm chằm vào Vân Vụ, bất quá ngẫu nhiên ngủ gật nên để người này chạy.

Nam Diên khá tức giận.

Nhưng lần này Vân Vụ bỏ chạy làm cô bắt đầu hoài nghi suy đoán lúc trước của mình.

Người này có thể sử dụng ảo ảnh để lừa gạt thần thức nhìn trộm, hiển nhiên không phải người thường.

Hoặc là trước khi người này kích hoạt huyết mạch thượng cổ cũng đã là một nhân vật rất lợi hại, hoặc là...

Là cô lầm đối tượng.

Người này không phải đại lão Ma Vực cô đoán.

- Diên Diên? – Hư Tiểu Đường dùng móng vuốt vỗ vỗ cô – Tâm trạng cô không ổn à?

Nam Diên nhàn nhạt nói:

- Không có gì.

Chỉ là phát hiện mình làm lâu như vậy đều là vô dụng, có chút khó chịu thôi.

Nam Diên ôm Hư Tiểu Đường ra Mai viên, áp suất thấp một đường.

Đột nhiên, cô dừng bước chân, khuôn mặt hiếm khi có cảm xúc dao động chợt trầm xuống, trong mắt xẹt qua sự phẫn nộ.

- Diên Diên!

Hư Tiểu Đường hô nhỏ một tiếng.

Tình huống không ổn, Diên Diên tức giận!

Diên Diên phát giận, huyết mạch sôi trào, nước hóa hình liền mất đi hiệu lực.

Quả nhiên trong nháy mắt, diện mạo Nam Diên dùng nước hóa hình ngụy trang liền khôi phục thành bộ dáng bản tôn.

Tinh xảo như trác, tuyệt sắc lãnh diễm; trước to sau vểnh, trời sinh vưu vật.

Nữ nhân váy đen phần phật, dáng người hiên ngang, khí tràng trong nháy mắt buông ra, khí phách sắc bén, phóng đãng bức người!

[Edit - Xuyên nhanh] Đại lão lại điên rồiWhere stories live. Discover now