Chương 16

2.6K 118 1
                                    

Lúc Lục Sâm tỉnh lại theo thói quen định nhìn di động. 7 giờ đúng, vị trí bên cạnh không biết từ khi nào trống không, hơi âm đều tan hết, nghĩ đến Quý Thức đã đi rất lâu rồi.

Ngày hôm qua không xử lý được mấy công tác chồng chất bên nhau, thư ký lại gọi thúc giục, Lục Sâm không còn lý do lại lười biếng, chỉ đành phải mở notebook ngồi ở trên giường xem xét tài liệu.

Chờ mọi chuyện trên đầu giải quyết xong đã thấy thời gian rất nhanh đến giữa trưa.

Lục Sâm lúc này mới cảm thấy đói.

Anh thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài ăn một chút gì đó.

Khách sạn ở gần điện ảnh thành, thuận lợi cho các đoàn làm phim. Nhưng xung quanh tương đối vắng vẻ. Lục Sâm lái xe một giờ mới đến nội thành, tùy tiện tìm một quán ăn trưa.

Cơm nước xong đã hơn 12 giờ, Lục Sâm lang thang không có mục tiêu đi dạo trên phố, nhìn thấy một cửa hàng đồ ngọt thì đi vào.

Anh nhớ rõ Quý Thức rất thích ăn bánh kem của cửa hàng này.

Xách theo một hộp giấy đóng gói tinh mỹ ra cửa, Lục Sâm nghĩ nghĩ lại xoay trở lại, bảo nhân viên cửa hàng đóng gói toàn bộ số bánh còn lại, tất cả đều đem vào xe.

Ngồi vào ghế lái, anh quay đầu nhìn đống hộp hộp gói gói chất đầy phía sau, có chút thần kỳ rằng mình vậy mà có một ngày có thể hóa thân thành một nhân viên giao hàng.

Xe chạy đến điện ảnh thành thì đoàn phim vẫn chưa quay xong một cảnh phim. Lục Sâm ngồi trên xe một lát, nhìn thân ảnh Quý Thức xuất hiện mới xuống xe đưa bánh kem cho nhân viên công tác phát cho mỗi người một phần.

Nhận được bánh kem, mọi người đều sôi nổi nói: "Cảm ơn Lục tổng". Lục Sâm gật gật đầu xách theo một hộp bánh bước về phía Quý Thức.

Quý Thức ngồi ở khu nghỉ ngơi tạm, cách thật xa đã thấy Lục Sâm, vẫy vẫy tay về phía anh.

Lục Sâm bước qua đem bánh kem đưa cho Quý Thức: "Đây, món em thích".

Quý Thức nhìn qua lớp giấy kiếng thấy thứ bên trong liền nói: "Anh vẫn còn nhớ rõ sao".

"Uhm, trí nhớ của anh không kém như vậy".

Quý Thức đem hộp đặt trên đùi, từng chút từng chút vuốt ve nơ con bướm trên hộp giấy.

Lục Sâm cúi đầu nhìn chằm chằm tay cậu: "Khi nào thì xong?"

"Chắc mười phút nữa".

"Vậy em mau ăn đi". Lục Sâm giơ tay vén một sợi tóc ra phía sau tai, lại nói tiếp: "Quay xong ăn cũng được, anh về khách sạn trước".

Quý Thức cầm tay anh quơ quơ: "Vâng".

Lục Sâm đi rồi, Đường Xuyên cũng đem bánh kem lại. Quý Thức không quá phản ứng cậu ta, làm bộ dáng như không phát hiện ra.

Đường Xuyên ngốn một mồm bánh kem trong miệng, một chút hình tượng cũng không thèm để ý.

"Quý ca, anh sao không ăn vậy?"

Quý Thức nâng mí mắt lên liếc cậu ta một cái, thất thần ừ một tiếng.

Đường Xuyên ánh mắt mờ mịt không hiểu nói: "Ừ là ăn hay không ăn vậy?"

[Hoàn] Yêu chuộng - 偏爱 - Sơn Nguyệt Từ  HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ