Phiên ngoại 3

Magsimula sa umpisa
                                    

Dương Mặc Thư lột rơi nhẫn kim cương trên tay hắn, "Em có nói anh không đẹp trai đâu, cho dù anh mặc thành như vậy, anh cũng là nam thần mỏ than của em nha."

Nói xong nhặt nhẫn để lên, từ phòng quần áo chọn ra một cái áo sơmi thuần sắc, "Sao anh phải để mình thành bóng lộn như vậy... Thay cái này đi."

Hứa Vãn Hà có chút chịu không nỗi, "Cái gì mà bóng lộn? Em có hiểu không vậy..."

Dương Mặc Thư ném áo sơmi cho hắn, "Ừ đúng rồi, anh là bóng lộn đen, mau mặc vào đi, tin em, em chắc chắn sẽ sửa soạn cho anh thật đẹp..."

Hứa Vãn Hà nghĩ thấy cũng đúng, liền đi vào thay áo sơ mi hoa.

Khi chuẩn bị xong hết, đàn em bên cạnh cũng bắt đầu tán tụng, "Đệt, anh Hứa lần này đẹp trai thật rồi..."

"Đây đâu phải anh Hứa đâu... Đây không phải ai tới chứ... Khương Văn (*) à... Đây không phải là..."

...

(*) Diễn viên điện ảnh.

Hứa Vãn Hà vốn còn muốn phát cáu, nhưng nghe tất cả mọi người đều khen, ngoài miệng thì không nói, nhưng trong lòng đã nhìn Dương Mặc Thư với cặp mắt khác xưa.

Cậu bác sĩ này thực sự càng nhìn càng thấy thích.

Vậy mà cũng am hiểu thời trang tới vậy.

Dương Mặc Thư nhìn hắn một cái, thầm nghĩ móc treo quần áo Hứa Vãn Hà này rất tốt, cứ nhất quyết phải tiêu nhiều tiền chà đạp bản thân vào chỗ chết thôi, giờ mặc đại một bộ đồ bình thường nhìn cũng rất có sức sống.

Chuẩn bị cho Hứa Vãn Hà xong, Dương Mặc Thư lại đưa hắn về nhà mình cũng tìm cho bản thân một bộ đồ để thay.

Bởi vì Hứa Vãn Hà vẫn luôn rất muốn diện đồ đôi với Dương Mặc Thư.

Cứ khăng khăng muốn cùng Dương Mặc Thư mang tất giống nhau và cùng màu với áo sơmi của cậu.

Sau đó lại cảm thấy chưa đủ, còn đặc biệt kéo cậu đi trung tâm thương mại mua hai cái đồng hồ mới chịu thôi.

Tiệc rượu 6 giờ chiều bắt đầu, Hứa Vãn Hà cố ý 6 giờ 30 mới đến.

Theo lời của hắn nói, tới trễ chút mới sang, chứ đi sớm tới chờ nhìn như một thằng ngu vậy.

Dương Mặc Thư ngoài miệng không nói hắn, trong lòng lại rất khinh bỉ.

Nghĩ người này đã bắt đầu chuẩn bị từ sáng, rõ ràng rất lưu tâm, còn nhất định phải ra vẻ chẳng sao cả.

Đèn thủy tinh treo cao trên trần hội trường, phía dưới là một đám người ăn vận âu phục lễ phục.

Trên mặt người đàn ông ngồi trên sôpha hồng nhung đối diện lộ vẻ nghiêm túc, trong lời nói mơ hồ oán giận, "Anh Đường, nói ra chắc anh không tin," Dương Đức thở dài, "Hôm bố em qua đời, hắn còn ở bên ngoài bắn pháo hoa..."

Đường Tử Ngôn khẽ mỉm cười, trong lòng cảm khái lão Mạc hồ ly đó thế nào mà lại bồi dưỡng ra một thằng ngu xuẩn như Dương Đức vậy.

Nhưng ngoài mặt lại gió thoảng mây trôi, "Chắc là trùng hợp đó mà..."

Ngoài cửa bỗng nhiên có một trận xôn xao nhỏ.

[ĐM][Edit] Thừa nóng mà ăn 趁热吃 - Thương Bạch Bần Huyết Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon